Miếng bánh ngọt thứ một trăm hai mươi tư

17.1K 1.1K 142
                                    

". . .nếu như anh muốn chơi piano, vậy em chính là người nghe trung thành nhất của anh."

Hồi Tạ Du đi học, hắn ở trong một căn nhà nhỏ ba tầng cạnh sông, phong cách trang trí bên trong và bên ngoài của căn nhà đều mang theo nét cổ xưa.

Nhà định kỳ có người tới quét dọn, biết chủ nhân sắp tới nên chiếc bàn gỗ hình chữ nhật được phủ khăn trải bàn và khăn ăn hoàn toàn mới, trong bình cắm bó hoa tươi nở rộ vô cùng đẹp, kính cửa sổ sạch sẽ sáng bóng, vừa nhìn đã có thể thấy từng áng mây nhuộm hồng tuyệt đẹp nơi chân trời.

Trên ghế salon trong phòng khách nhỏ để tán loạn mấy quyển nhạc lý vô cùng dày, trên bàn khách cũng có vài bản nhạc và một cây bút máy xanh đậm —— đã qua mấy năm nhưng hết thảy vẫn giữ nguyên hiện trạng khi Tạ Du rời đi, giống như thời gian trong phòng đã dừng lại kể từ ngày chủ nhân nó rời khỏi đây.

Đứng ở cửa, Tạ Du giống như đang sợ hãi, không dám nhấc chân bước vào, dường như chỉ cần hắn bước về phía trước nửa bước thì sẽ phá vỡ phong ấn thời gian trước đây.

Tài xế đưa hành lý vào, Dư Niên nói cảm ơn rồi đóng cửa lại, thấy Tạ Du đứng tại chỗ ngẩn người, cậu tiến lên vài bước đứng sóng vai với Tạ Du, nhanh chóng cầm lấy tay hắn, cười nói, "Lúc em bước vào nhìn thấy hoa tường vi ngoài khung cửa sổ đang nở, rất đẹp."

Trở tay luồn ngón tay vào trong kẽ ngón tay của Dư Niên, giống như đang nạp thêm sức mạnh và dũng khí, Tạ Du đưa Dư Niên tới bên cửa sổ, "Bên trong cũng có thể nhìn thấy, " hắn nói thêm, "Buổi sáng lúc mặt trời vừa mới mọc, ánh nắng sẽ chiếu vào hoa tường vi, in bóng hoa lên mặt bàn, rất đẹp."

Dư Niên mở cửa sổ ra, sờ cánh hoa tường vi trắng hồng rồi quay đầu cười với Tạ Du, "Cây tường vi này đẹp quá!"

Được nụ cười của Dư Niên tác động, con ngươi Tạ Du cũng nhu hòa theo, "Ừ, từ cửa sổ phòng sách trên lầu cũng có thể nhìn thấy."

Hai người một trước một sau bước trên cầu thang gỗ nhỏ hẹp lên lầu hai, đầu tiên Tạ Du đưa Dư Niên vào phòng sách, quả nhiên, ngoài cửa sổ chính là những đóa tường vi nở rộ.

Ra khỏi phòng sách, do dự vài giây, Tạ Du quyết định dẫn Dư Niên tới trước cửa một căn phòng khác, giới thiệu, "Phòng này là . . . phòng anh tập đàn."

Diện tích phòng tập đàn không lớn, cửa sổ nhìn thẳng ra sông, gió hoàng hôn mát mẻ thổi vào phòng, thứ nổi bật nhất trong phòng là một chiếc đàn piano Steinway làm từ gỗ lim. Dư Niên không có tùy tiện đi vào mà chỉ hỏi, "Hồi trước anh luyện đàn ở đây hả?"

Tạ Du gật đầu, "Ừ, buổi sáng thức dậy sẽ luyện đàn một giờ rồi mới ra khỏi nhà, khuya về nhà lại luyện thêm ba giờ nữa. Hai ngày cuối tuần nếu như không có việc gì sẽ luyện từ sáng đến tối." Tầm mắt hắn rơi xuống cây đàn dương cầm đang đóng nắp, giọng nói vô cùng nhẹ, "Anh thích cảm giác ngón tay nhấn xuống từng phím đàn đen trắng, rất vui."

Dư Niên nhìn nửa bên mặt của Tạ Du, cảm giác chua xót âm ỷ trong lòng bỗng trở nên nồng đậm hơn. Từ nhỏ đến lớn trải qua vô số ngày, mỗi ngày đều luyện đi luyện lại, không đi chơi với bạn bè cũng không có các hình thức giải trí khác, tất cả mười mấy năm trước kia của bản thân được Tạ Du dốc hết vào phím đàn. Nhưng vận mệnh lại giống như một con đường khúc khuỷu, đập tan ước mơ của con người thành mảnh vụn.

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now