Miếng bánh ngọt thứ sáu mươi lăm

17.5K 1.5K 659
                                    

"Niên Niên, cậu . . . có muốn nếm lại không?"

Đèn pin rơi xuống bụi cỏ, ánh sáng chiếu rọi ra xa. Xung quanh trời tối đầy mây mù, Dư Niên có thể cảm giác được hơi lạnh trên người Tạ Du và lồng ngực phập phồng dồn dập của hắn. Cậu giơ tay nắm chặt áo khoác của Tạ Du, vào giờ phút này tảng đá lớn luôn treo trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.

Anh ấy tới.

Dư Niên không biết phải miêu tả tâm trạng hiện tại như thế nào, thậm chí cậu phát hiện rõ ràng lúc xảy ra động đất, cậu vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh, còn có thể tỉnh táo chú ý tình huống xung quanh. Nhưng bây giờ mới chỉ dựa vào Tạ Du mà đôi mắt đã cay cay, có cảm giác muốn khóc.

Nhận thấy cơ thể Dư Niên hơi run, Tạ Du ôm cậu không dám động, dè dặt hỏi, "Niên Niên, cậu đau ở chỗ nào vậy?"

Dư Niên cong môi, vội vàng trả lời, "Tôi không sao, không bị thương. Lúc ấy có không ít đá rơi xuống từ trên núi nhưng may mắn không rơi vào tôi mà rơi vào hồ nước trước mặt. Nước văng lên người tôi không ít, nhưng đã khô rồi."

Dư Niên nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tạ Du lại nghĩ lúc đó thật sự rất đáng sợ, hắn ôm cậu chặt hơn, như muốn khảm người vào trong ngực mình để bảo vệ, thấp giọng hỏi, "Sợ không?"

"Sợ, rất sợ." Dư Niên khẽ run rồi bình thản trả lời, "Tôi còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, có rất nhiều mục tiêu chưa đạt được. Tôi rất sợ chết, sợ chết ở chỗ này." Lúc ấy chỉ có cậu và Nghiêm Thụ, phải có một người bình tĩnh không hoảng. Nhưng bây giờ gặp được Tạ Du, cậu mới nhận ra đầu ngón tay của mình không ngừng run rẩy.

Vừa nói, Dư Niên vừa theo bản năng nhích vào trong ngực Tạ Du thêm chút nữa, "Còn rất lạnh nữa. Nơi này đêm xuống nhiệt độ sẽ hạ thấp, sau khi lửa tắt còn lạnh hơn."

Nghe Dư Niên nói, Tạ Du buông tay, cởi áo vest trên người ra, bọc Dư Niên kín kẽ không khe hở.

Lúc này, Tạ Du ý thức được cái gì đó, đột nhiên dừng tay lại, sau đó nhanh chóng buông tay, đứng tại chỗ, chân tay hơi luống cuống.

Sợ hãi biến mất sạch sẽ không còn gì, trong lòng Dư Niên thấy buồn cười, khom người nhặt đèn pin lên cầm trong tay.

Nghiêm Thụ bên cạnh đã tỉnh lại, Dư Niên cười nói, "Chú Nghiêm, cứu viện tới rồi, chúng ta có thể ra ngoài rồi."

Vừa dứt lời, lại có mấy tia sáng chiếu tới, tiếng mắng chửi xen lẫn tiếng thở của Khúc Tiêu Nhiên vang vọng phía xa, "Vờ lờ Tạ Tiểu Du, cậu không muốn sống nữa hả? Đường chưa mở xong cậu đã xông vào, lỡ như nửa đường đất đá lại sụp xuống thì làm thế nào? Trượt chân té thì sao? Tôi biết cậu lo cho Dư Niên, nhưng cậu cũng không thể hấp tấp được!"

Tạ Du cúi đầu nhìn Dư Niên một cái, nhỏ giọng giải thích, "Tôi không có, tôi đi rất cẩn thận, không có hấp tấp."

Khúc Tiêu Nhiên mặc áo khoác rằn ri chạy tới gần rồi dừng lại, mượn ánh sáng cẩn thận quan sát Dư Niên, thấy Dư Niên mặc áo khoác của Tạ Du, lành lặn đứng đó không bị sứt mẻ miếng nào, hắn bèn thở phào nhẹ nhõm, "May quá, may là cậu không sao!"

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOحيث تعيش القصص. اكتشف الآن