Miếng bánh ngọt thứ sáu mươi tư

18.1K 1.5K 145
                                    

"Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi."

Lúc động đất xảy ra, Dư Niên đang đi sâu vào nguồn nước dưới sự hướng dẫn của người dẫn đường.

Người dẫn đường tên Nghiêm Thụ, là dân bản xứ, thông thạo đường núi, vừa đi còn vừa dùng tiếng phổ thông không quá sõi giới thiệu, "Chính là chỗ này, trong núi có tàn tích sông băng, tuyết đọng quanh năm, xung quanh đây không có khu dân cư. Những chuyên gia tới khảo sát nói là nước tuyết chảy xuống từ núi cao, mưa và suối sau khi chảy qua cây cối, đất đai và đá hoa cương thiên nhiên thì được lọc sạch, dưới lực hấp dẫn và áp lực lớn sẽ chảy xuống từ trong khe nham thạch, chứa rất nhiều khoáng chất thiên nhiên. Trước kia khi chú còn bé nếu như trong thôn có người bị bệnh, lão trưởng thôn sẽ kêu mấy thanh niên khỏe mạnh trong thôn vào núi đi tới đây xách một thùng nước về cho người bệnh uống. Uống xong, bệnh giảm phân nửa."

Dư Niên nhận lấy ống trúc đối phương đưa tới, ngồi xuống bên hồ nước trong suốt thấy cả đáy, múc nửa ống trúc, nếm thử một ngụm, vui vẻ nói, "Có vị ngọt nhàn nhạt!"

" Đúng vậy, khi còn bé chú nghe cụ già trong thôn nói, nước này là sương ngọt* chảy ra từ bình đá của thần núi." Nghiêm Thụ híp mắt cười lên, "Chú biết cái này chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng bây giờ chú vẫn nói vậy với hai con khỉ con nhà chú. Thế hệ trước có nói, phải có lòng kính sợ với thiên nhiên."

"Đúng vậy." Dư Niên lại múc đầy ống trúc, đậy chặt nắp lại, định mang về cho Tạ Du nếm thử một chút. Cậu đứng dậy nhìn thời gian, "Chú Nghiêm, chú có thể đưa con về được không? Chắc là hoạt động đã chuẩn bị xong xuôi, nếu về trễ buổi hoạt động sẽ bị kéo dài."

"Được, cháu cẩn thận dưới chân, từ nơi này đi lên phía trên cũng chỉ có con đường nhỏ vừa nãy chúng ta đi xuống, đường đi hơi khó, phải —— "

Ngay lúc này, chim chóc xung quanh kêu lên tiếng chói tai, đập cánh phành phạch như báo hiệu điềm xấu. Mặt đất dưới chân dao động, đất đá dưới chân rung chuyển, ban đầu Dư Niên cho là mình không đứng vững, mãi đến khi cậu nghe Nghiêm Thụ hoảng sợ nói, "Thần núi nổi giận!" thì mới nhận ra, động đất!

Cùng với mấy tiếng nổ, đất đá lăn xuống từ vách đá phía trên bọn họ, rơi vào hồ nước trong veo trước mặt hai người, "Ùm" một tiếng, nước văng tung tóe.

Dư Niên phản xạ nhanh, kéo cánh tay Nghiêm Thụ, lui về sau mấy bước, nhưng nửa người vẫn bị ướt.

Không biết đã bao lâu động đất mới dừng lại, hai người buông bàn tay vẫn đang nắm chặt nhau ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Dư Niên lấy ra điện thoại từ trong túi, quả nhiên, tín hiệu trong núi vốn đã không tốt, bây giờ còn mất luôn. Nghiêm Thụ chạy xuống vị trí vừa nãy, không bao lâu thì trở lại, thở hổn hển nói, "Không được rồi, đường sụp, đá rơi xuống lấp hết đường rồi, chất cao lắm, chỉ có mỗi hai người chúng ta thì không thể dời nổi, hết cách đi lên rồi!"

Dư Niên nghĩ ngợi, tình huống tại buổi hoạt động còn chưa rõ, không biết có người bị thương hay không. Cậu nói với Nghiêm Thụ, "May là chúng ta không bị thương, động đất lớn như vậy nhất định sẽ có cứu viện, chú đừng lo."

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOWhere stories live. Discover now