Miếng bánh ngọt thứ chín mươi

17.3K 1.3K 116
                                    

"không hẹn hò, mấy chuyện phiền lòng cũng không có!"

Không lâu sau, toàn bộ thông tin về Trịnh Triệu Khê được đặt trước mặt Tạ Du. Trợ lý Tần đứng bên cạnh báo cáo, "Có hai chuyện đáng chú ý."

Tạ Du gật đầu, "Nói."

"Chuyện thứ nhất là, tối hôm qua, sau khi ngài lái xe ra ngoài không lâu thì xảy ra va quẹt với một chiếc xe khác. Chủ xe xuống nói chuyện với ngài chính là Trịnh Triệu Khê."

Khuôn mặt Tạ Du hơi trầm xuống, "Bất ngờ hay cố ý?"

"80% là cố ý."

Tạ Du lạnh lùng nói, "Tiếp tục."

"Chuyện thứ hai là, nửa năm gần đây, Trịnh Triệu Khê vẫn luôn qua lại với Platinum, mục đích là muốn trở thành phát ngôn viên mới của Platinum. Lúc Dư thiếu chụp hình quảng cáo cho Hersey, phu nhân Platinum từng chủ động tiếp xúc với Dư thiếu."

Tạ Du nghe xong, đáy mắt nổi lên ý lạnh. Ngay lúc này, điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn mới, Tạ Du nhìn một cái, nét mặt liền dịu dàng lại. Trợ lý Tần đoán hẳn tin nhắn có liên quan tới Dư Niên.

Quả nhiên, Tạ Du nói, "Niên Niên tới." Vừa nói, hắn vừa đứng lên ra ngoài, vội vã bước đi.

Mạnh Viễn nói hắn sẽ xử lý thì sẽ xử lý kỹ càng không chút kẽ hở, mấy ngày vừa qua, chuyện Dư Niên xảy ra xung đột với Trịnh Triệu Khê trong phòng nghỉ nửa lời cũng không bị lọt ra ngoài.

Ghi hình xong tập hai "Để Tôi Hát", bốn giám khảo ở lại, ghi hình phỏng vấn đơn và các tin ngoài lề.

Vệ Lộ đưa lưng về phía tấm biển logo tiết mục lớn, ngồi trên ghế, trả lời câu hỏi "Thí sinh nào bị loại khiến anh cảm thấy tiếc nuối nhất", ba người Dư Niên đã ghi hình xong, ngồi bên cạnh nghỉ ngơi.

Lấy một miếng trái cây được nhân viên làm việc chuẩn bị bỏ vào miệng, Tôn Mộng Trạch không ngần ngại, hỏi thẳng, "Nghe nói cậu xảy ra xung đột với Trịnh Triệu Khê?"

Dư Niên cười nói, "Tin tức lan nhanh vậy?"

Bách Nhan đang cúi đầu chăm chú giũa móng tay nhích lại gần, "Còn không phải sao! Thật ra thì cái giới này cũng chỉ lớn như vậy thôi, cậu và Trịnh Triệu Khê lại đang hot, chuyện giống như gió thổi, truyền rất nhanh. Tôi còn biết là Trịnh Triệu Khê gây hấn với cậu trước, cậu bị chọc giận nên một cước đạp cậu ta ngã lăn quay." Cô chớp mắt, "Nhưng mà các chị em của tôi đều cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Trịnh Triệu Khê không đạt cho lắm, giả bộ đau không chịu nổi, nằm ì trên đất thật lâu cũng không thèm đứng dậy."

Dư Niên chỉ cười.

Tôn Mộng Trạch tiếp lời, "Tôi còn biết sau đó Trịnh Triệu Khê được quản lý của cậu ta đưa đến bệnh viện, nghe nói giận đến mức đập nát cái ghế trong văn phòng của bác sĩ, quát người ta là lang băm, mắt mù bởi vì bác sĩ nói cậu ta căn bản không bị thương."

Bách Nhan "Chậc, chậc" vài tiếng, bổ sung một cụm từ miêu tả, "Thở phì phò." Cô bỏ cái dũa móng tay xuống, "Còn nữa, hôm đó Trịnh Triệu Khê hùng hổ đưa quản lý và trợ lý chạy tới năm cái bệnh viện, kết quả là cả năm bệnh viện đều nói cậu ta không bị thương, nghe nói mặt Trịnh Triệu Khê đen như đít nồi."

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈOKde žijí příběhy. Začni objevovat