Chương 5. Ăn lẩu

2.3K 174 1
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy lão bản (ông chủ) nói chuyện với mình, ngồi dưới đất trả lời thật sự không lễ phép.

Mặc dù ấn tượng với Vương Nhất Bác không được tốt lắm,nhưng người không đụng ta ta không đụng người, từ vụ việc liên quan với Lục Thiên đã qua hơn 1 tháng, hiện tại cũng không có cố ý gậy sự vô cớ.

"Vương tổng" Tiêu Chiến gật đầu chào hỏi đang có ý định đứng lên.

Vừa nhóm người được một nữa bỗng trước mắt tối sầm sắp ngã xuống. Vương Nhất Bác nhấc tay kéo lại "cẩn thận" Tiêu Chiến muốn đem tay Vương Nhất Bác rời khỏi người mình nhưng đầu óc choáng váng không thể nào bỏ ra được, chỉ có thể mặc cho số phận.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, trên trán còn đổ mồ hôi lạnh, nhìn dáng vẻ như muốn nói ta sắp chết rồi, nhất thời thốt lên

"Tiêu Chiến, Ngươi không sao chứ?"

Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt nhìn Vương Nhất Bác " Không sao do đói quá thôi"

Vương Nhất Bác liền hiểu được sự tình này. Chắc chắn người đại diện muốn có một tiết mục thực sự để lại ấn tượng nên đã ép nghệ sĩ tập luyện kèm theo thực đơn ăn kiêng vô cùng nghiêm nghặc. Bình thường sự tình này Vương Nhất Bác không quản chẳng qua đây là việc nghệ sĩ nên làm, tận hưởng tràn vỗ tay cũng tiếng tung hô nhưng phía sau phải nổ lực rất nhiều.

Nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ tới, cho Tiêu Chiến tham gia để người trước mặt này có nhiều tài nguyên xuất hiện trên phương tiện truyền thông không ngờ lại thành ra thế sự như vậy.

"Ngươi muốn ăn cái gì?"

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác trước mặt mình tỏa sáng giống như phật quang đang chiếu rọi,quả thực là một ông chủ tuyệt vời. Hảo hảo nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến đang đỡ mình dùng ánh mắt vô cùng vô cùng tội nghiệp:

"Lẩu.... ta muốn ăn lẩu"

Ngồi tại quán lẩu nổi tiếng nhất Bắc Kinh, Cửu Môn Tiêu Chiến mới định thần lại vừa phát hiện mình vừa làm nũng với tên họ Vương kia sao? Có chút ngượng ngùng nhưng không sao vì cái bao tử này vì vinh quang của nồi lẩu hắn bất chấp hết bỏ qua hết tôn nghiêm đang đấu tranh trong đầu.

Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn người trước mặt từng đũa đẩy thức ăn vào miệng, cầm ly nước trên tay suy nghĩ hẳn là không nên la mắng người đại diện kia, không phải nhờ người này mình mới có màn anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết hay sao. Hôm nay hắn là người tốt

Tiêu Chiến đem hết công suất nhịn ăn hai tuần dồn lại ra sức càng quét thức ăn trên bàn, có bao nhiêu cố gắng dồn hết vào cái dạ dày này nhìn lên thấy Vương Nhất Bác vẫn yên tĩnh không có ý định đụng đũa lên hoang mang không biết cò nên ăn trước hay không?

"Vương tổng ngài ăn một chút đi" ngài không ăn ta làm sao ăn được. Xong Tiêu Chiến suy nghĩ vẫn nên gấp một chút thịt vào chén Vương tổng đây.

Vương Nhất Bác nhìn từ trên xuống dưới toàn những món ăn cay hắn đều không có ý tứ muốn đụng vào, nhìn thôi đã thấy rát cổ họng, vô thức lắc đầu" không ăn".

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now