Chương 6. Quy hoạch tương lai

2.3K 156 4
                                    


Hai tuần tiếp theo, Tiêu Chiến trải qua vô cùng thuận lợi, quan trọng nhất là khẩu phần ăn tăng lên đáng kể. Tiêu tán cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Rất muốn tìm Vương Nhất Bác hảo cảm tạ một chút, bất quá từ hôm đó đến nay chưa gặp lại lần nào.

Tính ra cũng đúng nhiều nghệ sĩ thêm nhiều tiết mục đại tổng tài nào có thời gian nhớ tới chút chuyện nhỏ này đâu chứ.

Tiêu Chiến có một chút u buồn rồi lại điều chỉnh tâm trạng một chút. Coi như vậy đi coi như vậy đi mình và Vương tổng vốn thuộc hai thế giới khác nhau, cứ làm tốt bổn phận của mình thôi.

Ngày luyện tập cũng cùng không nghĩ tới Vương Nhất Bác mang kính râm xuất hiện ngay trước cửa phòng tập, đi tới hất cằm " Đi, ăn lẩu"

Vị Vương tổng trước mặt đây vẫn còn nhớ rõ, Tiêu Chiến vui vẻ trong lòng cười híp mắt, vui vẻ nhất có thể!ăn!lẩu!rồi

Trên xe, tài xế hướng phía quán lẩu đi đến. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi phía sau, Lương Hàm ngồi bên ghế phụ tay gõ máy tính trong lòng niệm thần chú ta không nhìn thấy không nhìn thấy không nhìn thấy.

Kỳ thật Tiêu Chiến rất câu nệ, lần đầu tiên gặp Lương Hàm so với Vương Nhất Bác ấn tượng xấu hơn gấp nhiều lần.

Lương Hàm tại công ty thông báo hủy bỏ hội nghị thường kì vào tối hôm nay, Vương thiếu gia vừa đi công tác từ Hàn Quốc trở về xuống sân bay lập tức đi đến phòng luyện vũ đạo, đem tất cả công việc cho Lương Hàm giải quyết hết.

Hủy bỏ hội nghị là chuyện dễ nhưng lần này còn có Đại - Nhị - Tam thiếu gia cùng tham dự , nói không đến liền không đến, Tam thiếu gia nắm Lương Hàm muốn giáo huấn một trận,Lương Hàm nghỉ đến tính tình Tam thiếu gia liền đau đầu.

Nếu để ba vị Thiếu gia biết được tiểu thiếu gia vì một tiểu nghệ sĩ mà bỏ cuộc hội nghị, mình càng sống không được thọ a~ liền nói tiểu thiếu gia đi Hàn Quốc bị cảm nên không đến tham dự không dậy nổi.

Đến quán Tiêu Chiến như chú thỏ con trông thấy cà rốt lập tức chạy đến, khoa trương dùng mặt cọ cọ bàn "Lẩu à ta nhớ ngươi chết đi được".

Vương Nhất Bác cảm thấy mình điên rồi nhìn Tiêu Chiến làm chuyện ngu ngốc như vậy mà lại cảm thấy đang yêu, muốn hôn.

Lần này Tiêu Chiến gọi món theo khẩu vị Vương Nhất Bác, //LẨU UYÊN ƯƠNG// khổng thể để hai lần đi ăn người trước mặt đều nhìn mình ăn không được. Người Trùng Khánh gọi lẩu uyên ương- lịch sử vô cùng nhục nhã trong cuộc đời ăn lẩu.

"Hai tuần nay tập luyện thế nào?"

Vương Nhất Bác cảm thấy vẫn nên mở đầu câu chuyện bằng công viêc.

"Đều thật sự tốt, người đại diện cho ta ăn thịt. Vũ đạo cũng sắp hoàn thành,cảm thấy không có vấn đề gì. Có đều rất bận rộn hàng ngày luyện múa, đi tập gym, còn phải xem kịch bản đi quay phim".

Vương Nhất Bác sực nhớ lại Tiêu Chiến còn cùng Lục Thiên tham gia dự án chung. Nhớ đến gương mặt khóc lóc của Lục Thiên liền thấy buồn nôn. Cũng không biết trên phim trường có làm khó dễ Tiêu Chiến hay không, bất quá hắn cũng không biết mình và Tiêu Chiến quen biết nhau chắc không có chuyện gì xảy ra.

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن