Chương 33. Tiểu biệt thắng tân hôn

2K 115 5
                                    


"Đã nói rồi, giữa chúng ta không cần nói những lời này."

Tiêu Chiến bối rối cúp điện thoại, anh cảm giác được trái tim mình sắp bay ra khỏi lồng ngực. Một hơi hít thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Chưa đầy một phút điện thoại đang nằm yên đột ngột rung lên, anh sợ hãi nhìn qua màn hình điện thoại. Quả nhiên Vương Nhất Bác đang gọi đến.

Do dự mấy giây, Tiêu Chiến nhận cuộc gọi.

"Anh.. nghe..."

"Vì sao tắt máy."

Thanh âm này, Tiêu Chiến có thể thấy được bên kia cậu đang chau mày, giận dữ.

"Chính là... cảm ơn em. Xong rồi ... anh tắt máy."

Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay.

Thật ra từ khi phát đoạn video kia Vương Nhất Bác cũng thông báo hiện tại Vương gia và cậu không quan hệ. Từ lúc Vương phụ cắt đứt quan hệ cùng cậu, ông cũng sai trợ lý của mình không đầu tư vốn vào Diamond.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đều tự lập tập, không muốn dựa vào cái danh Vương gia kia. Nhưng người ngoài họ không nghĩ vậy, Vương Nhất Bác có ngày hôm nay đều do một tay Vương gia nâng đỡ. Vì thế khi nghe thông báo Vương gia sẽ không đầu tư vốn vào Diamond nữa các cổ đông bắt đầu dậy sóng, lo lắng cho cục thịt béo bở của chính bản thân mình đang bị lung lay.

Vương Nhất Bác đang cùng các cổ đông họp đột xuất vì vấn đề trên. Điện thoại cá nhân đột ngột vang lên. Điện thoại này của cậu chỉ có Lương Hàm và Tiêu Chiến biết số. Lương Hàm đang cắm cúi viết viết bên cạnh thì còn ai gọi hắn ngoài Tiêu Chiến.

Có trời mới biết Vương Nhất Bác có bao nhiêu vui vẻ, ngay tức khắc giơ ngón trỏ trước miệng làm động tác "xuỵt" mọi người lặp tức im lặng. Sau đó nhận ngay cuộc gọi.

Vẫn cho rằng Tiêu Chiến tức giận vì cậu không hiểu được cảm nhận của anh nên mới cùng W kí hợp đồng. Chỉ là nhớ đến hình ảnh Tiêu Chiến cùng Ngô Duy Thà, Vương Nhất Bác muốn lập tức tiến đến nắm cổ đầu cẩu của hắn.

Nhận cuộc gọi cậu cố gắng không nói lời nào, muốn trầm mặt như vậy cho anh nhận ra "Ta đang ủy khuất, anh dỗ dành người ta đi" nào ngờ nhận được hai chữ cảm ơn. Vương Nhất Bác thiếu chút nước phun cả ngụm máu tươi, cố gắng lấy hết bình tĩnh dõng dạc không gợn sóng nói ra "Giữa chúng ta không cần nói những lời này". Bên kia tút tút tút ngân dài.

Vương Nhất Bác đứng hình năm giây, nhìn chằm chằm điện thoại. Các cổ đông đang ngồi bên dưới trong đầu hiện lên chấm hỏi, vừa định mở miệng bên trên Vương Nhất Bác thủ thế chữ X tạm dừng.

"Ngưng, các người yên tĩnh một lát được không? Quá ồn"

Cổ đông: ????????????

Ngơ ngác nảy giờ hầu như không ai dám mở miệng như vậy mà ồn ư? Vương tổng này tính khí thất thường thật mà.

Không để tâm tới mọi người đang biểu lộ vẻ mặt gì, cái Vương Nhất Bác quan tâm là lão bà của mình kia kìa. Nhưng giờ không khí của hai người có chút ngượng ngùng nói bất cứ điều gì điều không thích hợp.

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now