Chương 25. Ta về rồi

1.4K 128 4
                                    

Vương Nhất Bác không kịp thu xếp đồ đạc nhanh chóng tiến đến nhà chính. Vừa vào đến cửa thấy cha mẹ đang ngồi trên so pha cùng anh ba uống trà. Không biết đang nói chuyện gì ba người cười không ngừng.

Vương Nhất Bác nhìn anh của mình cùng cha mẹ hòa hợp nói chuyện trong lòng suy nghĩ ít nhiều. Tam ca từ trước đến nay có ấn tượng không tốt những ai trong ngành giải trí. Mọi câu nói đều làm người khác cảm thấy khó chịu. Bản thân hắn da mặt dày không sao nhưng sự việc lần này liên quan đến Tiêu Chiến, nếu tam ca muốn mình cùng Tiêu Chiến đoạn tuyệt quan hệ cũng giống như hai anh em họ khai chiến với nhau.

Vương mama thấy con trai trở về vu vẻ đứng dậy ôm lấy, vỗ vỗ cánh tay

"Ai nha để xem con trai út của chúng ta có gầy đi không nha, lần này đi Châu phi chịu khổ cho con rồi"

"Mẹ, con không sao"

Vương Nhất Bác trả lời trấn an mẹ mình, quay qua một bước đứng trước mặt Vương phụ

"Cha, Tiêu Chiến anh ấy ở đâu?"

Vương phụ nghe được đứa con này lúc về câu đầu tiên chấn vấn ông đã giấu Tiêu Chiến của cậu đi đâu? Thằng con này không để ông một chút nào trong lòng, một chút trọng lượng cũng không có. Bực tức để mạnh chén trà xuống bàn.

Tam ca đường đường trong quan ngũ được đào tại kĩ bài bản quy tắc cung kính lễ nghi, hai đầu chân mày nhíu lại , trầm trọng:

"Vương Nhất Bác, nói chuyện với cha như vậy sao? Về nhà trước tiên vấn an cha mẹ một câu cũng không có? Em được giáo dục không lễ phép như vậy à?"

Vương Nhất Bác nghe câu này kì thật muốn đo ván với anh mình một phen. Nhưng nghĩ đến đại cục Tiêu Chiến đang không biết đang ở đâu kìm nén bản thân không nên làm mọi chuyện vượt xa.

"Cha, con đã trở về. Anh ấy đang ở đâu?"

"Đừng gấp, nào ngồi xuống kể ta nghe xem con đã học được những gì ở Châu Phi rồi."

Vương phụ bình tĩnh cầm lại ly trà lên tay, không để ý con trai của ông đang lập lại câu hỏi lần thứ hai, ai nha tuổi trẻ bây giờ thật bồng bột, nóng vội người muốn làm chuyện lớn tâm phải tịnh.

Cái gì đừng gấp, lão bà của lão tử các người nhốt 5 ngày còn nói với ta đừng gấp? Lão bà mất sợi tóc nào ta đem hết đồ cổ trong nhà này ném đi hết.

Vương mẫu nhìn thấy cha con nhà này bốn mắt trừng nhau thật hết nói nổi, không ai chịu nhường ai hết đành tiến đến vỗ vai Nhất Bác ý bảo ngồi xuống rồi bàn bạc tiếp a~

"Con trai ngoan, có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện , đừng nóng vội."

Tiếp tục quay sang Vương phụ

"Còn ông, đều là người nhà có gì cùng nhau nói chuyện rõ ràng với con, cứ để mặt hung hăng vậy à?"

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống, như người máy kể lại chi tiết sự tình ở Châu Phi cho Vương phụ nghe, nói xong chăm chú nhìn Vương phụ

"Công việc Châu Phi hoàn toàn thuận lợi. Xong rồi tiếp đến nói chuyện về anh ấy một chút được không?"

Vương phụ hai ngày trước nghe người thân tín báo cáo, con trai ông qua bên kia rất chăm chỉ học hỏi, xử lý công việc vô cùng xuất sắc.Ông nhận thấy như vậy không hổ con trai ta cũng không làm khó con trai thân yêu nữa.

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now