Chương 35. Hòa hảo

1.6K 129 7
                                    

Vương Nhất Bác vươn tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, vô lỗ lưng an ủi

"Không phải lỗi của anh, bản thân em muốn như vậy."

Hai thân ảnh ôm nhau một lúc lâu không ai nói với ai câu gì, Vương Nhất Bác di chuyển ngón tay lên mí mắt lao khóe mắt còn in vài giọt lệ li ti.

"Lớn như vậy sao còn khóc như thế kia, lần sau khóc chỉ có thể khóc trên giường thôi, biết không?"

Tiêu Chiến xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, tay thủ thành nấm đấm như muốn đánh đối phương. Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt dùng lực nắm chặt bàn tay, đem Tiêu Chiến lại gần mình. Ôm chặt anh thêm một lần nữa.

Hai thân thể sát vào nhau không một khe hở, có thể cảm nhận được tiếng thở nhàn nhạt và tiếng trái tim đang đập của người kia.

Trên môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hôn nhẹ vành môi của anh. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau lại rất nhanh tách ra.

Không chờ Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác vòng qua cánh tay anh. Nâng mặt Tiêu Chiến cẩn thận nói như chờ mong:

"Có thể chứ?"

Tiêu Chiến không nói gì, nghiêng đầu chủ động hôn môi Vương Nhất Bác.

Mấy tháng không gặp nhau cảm xúc đều tuông trào trong nụ hôn nồng cháy này. Dạo đầu chỉ nhẹ nhàng êm ái , không lâu sau đó trở nên cuồng nhiệt ngay lúc Tiêu Chiến dường như không thể thở được Vương Nhất Bác đanh dời môi cho anh tìm không khí, giữa môi hai người sợi chỉ bạc mong manh còn lưu lại.

Nhìn gương mặt đỏ dần của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dần mất khống chế kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy tiếp theo, Tiêu Chiến cũng không kém không đành lòng yếu thế trước đối phương đầu lưỡi anh tràn quét khoang miệng Vương Nhất Bác, làm cậu không thể nào tin được , anh chủ động như thế Vương Nhất Bác như muốn ngay tại thời khắc này đem Tiêu Chiến ăn tươi nuốt sống. Mãnh liệt cuồng nhiệt mút máp đến cùng.

Hôn môi thôi chưa đủ, Vương Nhất Bác trườn xuống xương quai xanh của anh hôn nhẹ, sẵn tiện để lại dấu ấn.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho cảm xúc không điều tiết được, hai chân không tự chủ vòng lên eo Vương Nhất Bác, gót chân chậm rãi vuốt ve trên lưng Vương Nhất Bác.

"Bảo bảo, đừng tra tấn em."

Âm thanh Vương Nhất Bác phát ra có chút khàn khàn, đặt Tiêu Chiến nằm ngang trên giường. Dùng nghị lực bản thân chống đỡ phần lý trí còn sót lại để bản thân không làm chuyện gì quá phận.

Khóe miệng Tiêu Chiến co giật, không ngờ Vương Nhất Bác lại kìm chế bản thân đến mức này. Khi nãy cậu hỏi anh cứ nghĩ cậu muốn chuyện kia dù sao cũng đã mấy tháng không làm rồi. Chắc chắn cậu đang rất khó chịu. Giương ánh mắt lên nhìn Vương Nhất Bác giống như lúc ban đầu hai người yếu nhau, trong mắt tràn đầy yêu thương,bờ môi khép mở hai lần không phát ra âm thanh. Vương Nhất Bác xem hiểu được ý anh. Cuối xuống hôn sâu.

.

.

.

Nhìn người bên cạnh ngủ say, đôi mắt có chút sưng mọng, đôi môi tối qua quá mức kịch liệt cũng đã bầm dập, vân môi dính một chút máu đã đông lại.

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now