Chương 31. Phản bội

1.3K 95 4
                                    


Nói đến Vương Nhất Bác, không phải cậu không muốn đi tìm anh. Nhưng thật sự không đi được.

Được mấy ngày đầu, vệ sĩ thúc trực trước cửa phòng của cậu 24/24. Thay phiên nhau trông chừng cậu không rời nửa bước. Những người này đều là tâm phúc của Vương phụ, cùng Vương phụ trải qua sóng gió sinh tử mấy lần. Lời Vương phụ nói bọn họ chỉ nghe không bao giờ làm phật ý.

Trong mắt họ dù Vương Nhất Bác chống cự thế nào cũng không bằng sức lực của họ. Một người đã không bằng nay còn tận bốn người. Dù Vương Nhất Bác ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng chịu thiệt.

Cứng không được dùng mềm – khổ nhục kế. Cậu quyết định tuyệt thực không ăn mấy ngày liền. Vương mẫu nghe được tin con trai cưng của bà tuyệt thực sốt ruột đi tìm Vương lão gia, bà nói với ông Vương Nhất Bác không an bà cũng không ăn sẽ cùng con chết cho ông vừa lòng.

Vương phụ chính nhân quân tử không sợ trời không sợ đất chỉ sợ lão bà nhà mình. Con chó bà nói là mèo ông cũng không dám trả lời là chó. Ông bất lực xụ mặt đi gặp con trai cưng của bà.

"Thật không có tiền đồ, không ngờ con có bộ mặt dùng trò tuyệt thực này đấy!"

Nhìn đứa con cao lãnh của ông. Xem còn mặt mũi nữa không. Dáng vẻ như xác chết không khác tí nào. Dù gì cũng là đứa con được nuông chiều, miệng ngậm ngọc ấy thế mà vì một nam nhân vô danh hành hạ bản thân mình như thế.

Vương Nhất Bác đã mấy ngày không ngủ ngon giấc thêm bao tử không có chút thức ăn đang gào thét. Mắt toàn tia máu nhìn qua như ma cà rồng đến đêm trăng tròn đi săn mồi.

"Con muốn gặp Tiêu Chiến."

"ĐỦ RỒI"

Quát lớn một tiếng

"Ta không nghĩ lời ta nói ngươi không nghe rõ. Không phải ta đã hai đứa cơ hội, chính do hắn lựa chọn, đến cùng con không chịu thua sao? Phải mặt dày đuổi theo một người không đặt con quan trọng trong lòng. Con nghĩ hắn yêu con sao? Thật nghu ngốc! Con không bằng cái danh minh tinh đó nghe rõ không? VƯƠNG NHẤT BÁC, LỚN NHƯ VẬY PHẢI BẮT TA DẠY CON SAO?"

Gương mặt thất vọng của ông nhìn Vương Nhất Bác. Đứa con này của ông tại sao không nghe theo ông.

Vương Nhất Bác trầm mặt

Cậu đứa con nhỏ nhất của Vương gia, từ khi hiểu chuyện cậu biết trước cậu ba caca đều ưu tú, vì thế cậu luôn cố gắng hai trăm phần trăm khả năng của mình cho cha mẹ thấy cậu cũng như các anh.

Cậu ít nói nhưng không phải cậu thật sự lạnh lùng. Từ nhỏ cậu mơ ước được như bạn bè cùng trăng lứa được cha mẹ yêu thương, cuối tuần được đi chơi. Được xem những phim hoạt hình cậu thích. Cậu cố gắng học nhưng chưa từng được cha mẹ tán dương như các anh của cậu. Về sau càng để mặc vì cậu biết rằng cậu có ưu tú đi thế nào đi chăng nữa họ cũng sẽ không quan tâm cậu như các anh.

Cậu muốn được ba mẹ chú ý nên nảy sinh bốc đồng, cùng minh tinh quan hệ bao nuôi. Và cậu đã thắng họ không những nói chuyện với cậu nhiều hơn, được mang cảm giác một gia đình. Càng ngày càng muốn được nhiều hơn. Con người luôn có tham lam của họ không bao giờ là đủ cho lòng tham vô đáy. Cậu bao nuôi đến nghiện, thay nhiều nhân tình bên người họ làm cậu vui vẻ, hoang hái. Cậu cũng không màn đến mục đích tiệp cận cậu là gì? Tiền tài, địa vị, danh vọng họ muốn cậu đều đáp ứng.

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant