Chương 17. Ỷ sủng sinh kiêu

1.8K 117 1
                                    

Ăn được thịt nướng Tiêu Chiến rốt cục không khóc, khóe mắt còn ửng đỏ.

Vương Nhất Bác mệt nhọc nghe Tiêu Chiến gọi món, hai phần Ngũ Hoa, Một cân bò bít tết, khoai tây đặt ở dưới trước cho mềm ăn mới tốt... Vương Nhất Bác lần đầu tiên biết đến nướng thịt là công việc gì, bên đây Tiêu Chiến trong lòng nhìn khuôn mặt lạnh lùng ngồi bên bếp thịt thấy thương làm sao.

Không hổ là Vương Nhất Bác, nướng có hai miếng thịt cũng chạy đen, Tiêu Chiến nhịn không được đoạt lấy kẹp nướng thà tự bản thân làm còn hơn.

"Thịt nướng phải mở lửa to, sau đó chỉnh nhỏ một xíu, thịt vừa có mở giòn giòn ăn không ngán, biết không?"

Vương Nhất Bác ở bên cạnh gật đầu, Tiêu Chiến nhịn không được bật cười. Nếu nói Vương Nhất Bác lạnh lùng trình độ nướng thịt không bằng học sinh tiểu học liệu có ai tin?

Tiêu Chiến đem cục thịt chín đầu tiên cho vào chén Vương Nhất Bác

"Cục này là cả tấm lòng của ta, cho ngươi"

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh nhìn người kia gấp cho mình, thuận tay gắp bỏ vào miệng quả thật ngoài giòn trong mềm. Trịnh trọng gật đầu "Ngon"

Tiêu Chiến cũng gật đầu, đem kẹp nướng trả lai cho Vương Nhất Bác

"Biết nướng thế nào rồi đúng không?"

Tiêu Chiến trải qua từng giai đoạn khó khăn trong công việc, lúc nào cũng nhỏ bé đối đãi với người khác cũng phải kiên nể, Công ty chưa từng cho hắn một tài nguyên nào để thể hiện đúng với bản chất. Thật không nghĩ đến sẽ có một ngày, một người lạnh lùng, ưu tú xuất hiện trước mặt mình mà nói " Để ta giúp ngươi".Giống như ông trời mang một vị thiên sứ đến để bảo vệ, toàn tâm toàn ý đối tốt với mình.

Mới ngày thứ 3 chớ vội đắc ý.

Tiêu Chiến bóp chặt đùi mình, tỉnh lại trong suy nghĩ. Hắn sỡ hãi, sợ một phần tính cảm này cho đi quá lớn, sợ ngọn lửa tình mới mẻ bùng cháy đến quay đầu không kịp. Sau một tháng nữa, Vương Nhất Bác vẫn như vậy vẫn đối xử với mình, Tiêu Chiến sẽ cân nhắc tương lai cùng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến suy nghĩ đến hiệp ước.

"Lúc trước chúng ta nói hiệp ước, chúng ta vẫn chưa kí?"

Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến đột nhiên nói đến vấn đề này, hôm đó chỉ là vô tình nói cho qua chuyện, ai ngờ hôm nay Tiêu Chiến lại nghĩ thật. Kẹp miếng thịt đưa đến trước mặt Tiêu Chiến " Tiêu Tiêu, ngươi xem thịt nướng vậy được chưa?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn đối phương "Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác nhếch miệng, biết tính cách bướng bỉnh của Tiêu Chiến, chuyện gì nói nhất định phải làm.

"Lát gọi Lương Hàm mang đến" nói xong bồi thêm một câu "Sau này không được than vãn"

"Vì sao"

Vương Nhất Bác nâng cẩm Tiêu Chiến, cười nói "Bởi vì một tháng ta đều muốn kí thêm một lần, một năm mười hai tháng phải kí mười hai lần, ngươi tính toán xem một trăm năm phải kí bao nhiêu lần?"

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now