Chương 36. Trả thù

1.5K 96 0
                                    


Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác cũng gần nửa tháng, nửa tháng này Vương Nhất Bác vô cùng bận rộn chuyện Ngô Duy Thà, Tiêu Chiến cũng không dám quấy rầy. Cũng may còn có Trương Cảnh thường xuyên đến thăm bệnh cũng thành quen, hai người nói chuyện hợp nhau đến lạ có Trương Cảnh Tiêu Chiến không còn cảm thấy nhàm chán.

Hai người cứ như vậy ngày ngày cùng nhau chơi game, ăn vặt. Trương Cảnh một tiếng gọi "Chiến ca" không biết bao nhiêu ân cần. Trương Cảnh rất tinh ranh, từ lần đến thấy Tiêu Chiến hắn biết rằng phúc tinh của mình là anh chứ ai vào đây. Sau này có Tiêu Chiến che chở, dù gây họa Vương Nhất Bác cũng sẽ không dám đánh mình. Trương Cảnh hứng khởi suy nghĩ.

Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần Trương Cảnh đến, Vương Nhất Bác từ thư phòng đi xuống gặp hai người đang ngồi trong phòng khách đánh game chiến đấu, Vương Nhất Bác mặt mũi không mấy thiện cảm đi đến gần Trương Cảnh thoát lấy máy điều khiển trên tay Trương Cảnh đoạt lấy.

"Trương Cảnh, cậu rảnh rỗi lắm sao?"

"Ai ai ai. Vương Nhất Bác cậu làm gì vậy!!! Thua thua rồi!!! Trả lại cho tớ."

Không qua mấy giây sau, nhân vật trong game của Trương Cảnh bị một đám cương thi tiến đến cắn chết.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!!"

Trương Cảnh gào thét nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình, dọa đến mức nhanh chân đứng lên quay đầu chào Tiêu Chiến hẹn lần sau gặp lại chơi tiếp , chưa kịp để anh phản ứng bóng lưng đã khuất sau cánh cửa chính.

Vương Nhất Bác hùng hằng

"Đừng mong quay lại."

Trương Cảnh chạy khỏi cửa hai tay ôm tim mình thở phào, vừa đi vừa thở trên miệng không ngừng chửi rủa Vương Nhất Bác

"Thấy sắc kinh bạn, Vong ơn bội nghĩa, thành phần bạo lực...."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác không nhịn cười được. Trò chơi đã sớm game over từ lâu anh cũng không còn tâm trạng chơi thêm ván nữa.

"Đừng hung hăng với Trương Cảnh như thế."

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha cuối đầu nhìn Tiêu Chiến. Không biết có phải do cậu nửa tháng này tỉ mỉ nuôi nấng anh hay không nhìn gương mặt có dư chút thịt, so với hi2nhdan1g gầy gò trước kia đáng yêu lên thêm mấy phần.

Không nhịn được đưa tay sờ cầm Tiêu Chiến, giọng điệu mang theo vài phần uy hiếp cùng bất mãn:

"Còn nói giúp hắn, cùng hắn chơi game không để tâm đến em."

Tiêu Chiến xoay người đặt cầm lên đầu gối Vương Nhất Bác, hay cánh tay trên đùi cậu sờ qua sờ lại. Giương mắt mang theo ý cười đùa, thanh âm vui vẻ:

"Wow... cún con ăn giấm rồi!!!"

"Chiến ca..."

Vương Nhất Bác cúi người nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, giở giọng như nói với Trương Cảnh:

"Đừng cố ý chọc giận."

Đưa tay níu lấy cổ áo Vương Nhất Bác, đem môi mình dán chặt vào môi cậu

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now