Chương 11. Học được thẳng thắn

2.2K 139 2
                                    

Lương Hàm gọi người đại diện đến, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầm chai nước truyền Tiêu Chiến, cẩn thận không nhúc nhích.

Người đại diện không dám nghĩ tới Tiêu Chiến lại sinh bệnh, trên đường đi áy náy tự trách mình, giờ thấy Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh khuôn mặt nhợt nhạt, người đại diện muốn tự tử a~~

"Vương tổng"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thấy người đại diện, ra hiệu ngồi bên cạnh, nghiêng đầu "Hắn đang ngủ, nhỏ giọng. Tiếp theo có lịch trình gì?"

Người đại diện xuất một tràn báo cáo: Quay phim, chụp ảnh, tổng nghệ, đại ngôn... không đề cập đến Tiêu Chiến gần đây có ít công việc, hôm qua một đêm rầm rộ chưa từng có, thêm Tiêu Chiến nhận không ít lời mời hợp tác dự án.

Vương Nhất Bác nghe lông mày không nhịn được nhíu lại.

Lần tuyên truyền này phát động lớn đến như vậy, tài nguyên cung cấp cho Tiêu Chiến đến hết năm cũng không thừa thời gian, giúp sự nghiệp Tiêu Chiến trên đỉnh cao, ngay thời điểm này là mấu chốt, chặng đứng các bình luận ác ý của dư cư mạng .

Nhưng bác sĩ vừa nói do Tiêu Chiến khẩn trương quá độ, cần tịnh dưỡng nghì ngơi.

Vương Nhất Bác cảm thấy sự tình nghệ dĩ thật phức tạp.

Suy nghĩ một chút Vương Nhất Bác dùng bút dạ quang gạch trên lịch trình XX video phỏng vấn, cùng người đại diện nói: phỏng vấn ngày mai ta sẽ đích thân gọi điện phân phó sau này quay bù. Ngày mai để hắn nghỉ ngơi thật tốt, chuyện khác sau này nói.

Chờ Lương Hàm cùng người đại diện rời khỏi, Vương Nhất Bác thở dài, cúi đầu nắm tay thành nắm đấm. Nghĩ đến sự tình trong phòng cùng với Lục Thiên, Vương Nhất Bác hận không thể cho mình bạt tay, nêu biết Tiêu Chiến đến ép hắn nhảy lầu hắn cũng không đồng ý gặp Tiêu Chiến chớ nói chi mượn Lục Thiên phát tiết ngọn lửa bản thân.

Hắn không biết làm sao để giải thích Tiêu Chiến hiểu, cũng không biết lần này Tiêu Chiến tha thứ cho mình không.

Tiêu Chiến tỉnh lại trời đã tối. Cảm thấy toàn thân không còn đau nhứt, cuống họng khan không chịu được, muốn uống nước. Phát hiện bên tay mình có người đang ngã đầu nghỉ bên cạnh.

Tiêu Chiến khó khăn giật giật ngón tay, lay tỉnh người kia

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tỉnh dậy, không biết đang suy nghĩ gì,câu đầu tiên lớn tiếng nói "Ta cùng Lục Thiên cái gì cũng không xảy ra" Tiêu Chiến không hiểu hắn đang nói gì =.= Vương Nhất Bác khẩn trương lặp lại " Ta cùng Lục Thiên cái gì cũng không có, không có phát sinh chuyện gì hết".

Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy bộ dáng Vương Nhất Bác như vậy, trong ấn tượng của mình Vương Nhất Bác luôn luôn lạnh lùng đi kèm khuôn mặt đẹp trai, trước đó thổ lộ bị mình cự tuyệt hắn vẫn giữ nguyên vẹn khuôn mặt vẫn lạnh như băng.

"Ta muốn uống nước"

Vương Nhất Bác tranh thủ đứng dậy rót nước ấm đưa tới cho Tiêu Chiến, uống xong cảm thấy cổ họng đỡ một chút. Phát hiện tay mình Vương tổng kia vẫn đang nắm chặt đang định rút tay. Vương Nhất Bác biết ý đồ của Tiêu Chiến, tay nhanh mắt lẹ nắm giữ chặt lại.

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now