Chương 34. Xin lỗi

1.6K 123 13
                                    

"Đi bệnh viện."

Vương Nhất Bác tiến lên nắm tay Tiêu Chiến đi theo mình, cơn choáng đầu của Tiêu Chiến đột ngột ập đến không đứng vững, hai tay vô lực đập vào lưng Vương Nhất Bác ý không muốn đi theo.

"Không được, anh khó chịu, mau thả ra."

Nghe được Tiêu Chiến đang khó chịu, động tác dưới chân lập tức ngưng lại. Lấy ngực mình làm điểm tựa để Tiêu Chiến dựa vào.

"Chỗ đó khó chịu."

Cơ thể Tiêu Chiến gần đây không tốt, vừa nói đến đầu óc lại một cơn cuồng phong kéo đến, máu không lưu thông đến não ngay lập tức hoa mắt, trời đất tối sầm lại. Tiêu Chiến dùng sức cố gắng thở chậm chạp.

"Em kéo anh như vậy, không khó chịu sao được?"

Vương Nhất Bác chột dạ, ho nhẹ một tiếng ngoài miệng phản bác

"Do anh không đi theo."

"Hiện tại đi bệnh bệnh không an toàn.."

"Vậy về nhà, để bác sĩ đến khám"

"Thật sự không cần..."

Tiêu Chiến tay chân lúng ta lúng túng không biết nên đặt chỗ nào, nghĩ đối phương sẽ lùi ra nhưng không chỉ nới lỏng tay vẫn ngang nhiên vòng qua bả vai anh.

"Chiến ca, em không có ý tứ gì khác, chỉ muốn xác nhận anh bình an không có việc gì tổn hại. Nghe em được không?"

Câu cuối cùng giọng Vương Nhất Bác như khẩn cầu.

.

.

.

Trương Cảnh đang ở chợ đêm, mỹ thực trước mặt mỗi tay một món đang cắm cúi ăn ngon lành , đột ngột nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác. Vì tiếng ồn ào, nửa ngày sau mới nghe rõ Vương Nhất Bác gọi hắn đến nhà xem bệnh.

Vương Nhất Bác ngữ khí gấp gáp, biết y không hề đùa giỡn. Bỏ hết món ăn vào miệng tức tốc chạy đến biệt thự riêng của Vương Nhất Bác. Từ đây cách khu nhà Vương Nhất Bác cũng không xa, một cước đạp ga 10 phút sau đã đến nơi.

Trương cảnh dùng chìa khóa riêng mở cửa, phòng khách trống vắng không có ai. Hô hai tiếng Vương Nhất Bác cũng không nghe đáp lại. Bước chân lên lầu oanh oanh liệt liệt đẩy cửa phòng ngủ

"Vương Bác, Bác Bác đệ đệ, cậu đâu rồi. Bị đụng trúng đâu để ca ca khám kĩ cho ngươi nào."

Thật ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa về đến nhà không lâu. Vương Nhất Bác xem Tiêu Chiến như bệnh nhân đang trong giai đoạn nâng mà khẩn trương đến cực độ. Giúp anh thay quần áo, xong rồi lấy gối kê dưới lưng cho anh nằm xuống, tiếp đến đi bên tủ tìm chăn bông làm ấm cho anh.

Tiêu Chiến trên giường bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác trong phòng ngủ làm loạn, đến cơ hội nói chuyện với cậu hoàn toàn không có. Đầu ngón tay vuốt xe ga giường, một trận hỏa lan tỏa trong lòng. Hình ảnh anh và cậu hoan hái trên chiếc giường này từng cái từng chi tiết nhảy trong đầu Tiêu Chiến.

Quả thực không quên đi được.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặt ửng hồng cho rằng đối phương phát sốt, tranh thủ thời gian vứt chăn mềm xuống đưa mu bàn tay đặt trên trán anh dò xét nhiệt độ. Thử xong không xác đinh được đành sờ trán mình , nhỏ giọng nói

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now