Chương 32. Quan tâm

1.4K 103 3
                                    

"Ngô Duy Thà, nghe cho rõ lần sau dám đụng vào tôi. Tôi sẽ bẻ gãy tay anh."

Tiêu Chiến giờ phút này không thể che giấu cảm xúc được nữa. Bao nhiêu uất ức cảm xúc kìm chế cùng Vương Nhất Bác anh đem hết đặt trên cánh tay đang đau nhứt của Ngô Duy Thà.

Ngô Duy Thà không tin được hắn vừa sơ ý một chút liền bị Tiêu Chiến bắt thóp, không kịp thời tránh được bàn tay của anh. Không ngờ Tiêu Chiến này lúc hung lên vẻ mặt rất đáng sợ. Sức mạnh anh làm bả vai hắn đau nhức. Giận cá đem hắn làm cái thớt.

"Bị Vương Nhất Bác thao thích đến vậy à? Người khác không thể chạm vào?"

Dùng thêm sức ép chặt bã vai hắn, đối phương không còn khả năng chống cự. Giương mắt báo hiệu đầu hàng hắn thua rồi. Game over.

"Ngươi không có tư cách so sánh với Nhất Bác"

"Tiêu Chiến, anh có cần tôi nhắc lại nói chuyện với tôi cẩn thận lời nói."

Buông tay Ngô Duy Thà ra, bã vai hắn in hằn năm ngón tay của anh. Miệng cười uy hiếp, tay giơ USB quay vài vòng, ý tứ của hắn không cần nói cũng biết. Nếu anh không an phận hắn sẽ giao vật này cho nhiều người a~

"Đưa tôi"

"Ai da, anh càng ngày không hiểu lễ nghi gì cả"

Tiêu Chiến bẻ tay

"Được được, ta đại nhân đại lượng không so đo với người. Bây giờ bàn chuyện công việc đi"

Nhìn USB nằm gọn trong tay mình Tiêu Chiến cũng bình tĩnh lại. Chuyện khác để sang một bên bây giờ anh đã kí với công ty giải trí W, công việc vẫn trên hết nếu không chăm chỉ thì mọi cố gắng của anh xem như uổng phí. Lựa chọn ngành giải trí không còn ý nghĩa.

"Tôi cũng đã an bài cho anh người đại diện mới. Không cần cảm ơn"

Ngô Duy Thà ngồi vắt chéo chân trên ghế xem như đây là nhà của hắn, anh mới là khách. Đẩy tài liệu trước mặt lên cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không ngờ tên họ Ngô này lại đối xử tốt với anh như vậy. Bất quá nhắc đến người đại diện trong giới giải trí luẩn quẩn này người tốt không phải tất cả nằm trong tay Diamond hết hay sao?

Mở văn kiện nhìn thông tin người đại diện mới anh ngẩn người, trái đất này thật tròn đi. Đi tới đi lui vẫn gặp người quen. Không biết là họa hay là phúc.

"Đây là người đại diện Hòa Thành."

"Anh biết hắn? Không phải càng tốt sao? Tôi còn đặt biệt căn dặn phải chăm sóc tốt cho anh."

Dĩ nhiên biết Tiêu Chiến và Hòa Thành ân oán vẫn chưa dứt. Hắn cũng không độ lượng gì giới thiệu cho Tiêu Chiến. Nhớ lại chuyện hắn biết nếu Tiêu Chiến nằm trong vòng tay bọn họ sẽ không để yên lành cho anh.

Hắn quan sát theo suy tính của hắn, Tiêu Chiến sẽ cúi đầu xin hắn đừng sắp xếp như thế, mong hắn suy nghĩ đổi người đại diện khác cho anh. Điều hắn không ngờ đến chính là Tiêu Chiến dõng dạc nói với hắn một câu

"Được."

Đối với Tiêu Chiến ai đồng hành cùng anh đều giống nhau. Đi theo Hòa Thành đi nữa cũng không sao, anh không phản ứng thì họ sẽ không đụng đến anh.

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now