Chương 28. Dao động

1.3K 101 3
                                    

Buổi sáng Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, chắc có lẽ do hôm qua khóc quá nhiều nên đôi mắt xinh đẹp của anh đang sưng lên. Vương Nhất Bác cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, cảm nhận Tiêu Chiến đang hô hấp bên cạnh mình.

Nhìn không gì là đủ, Vương Nhất Bác không kìm nén được đưa tay lên mặt Tiêu Chiến vuốt ve, cuối đầu hôn lên mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trong giấc mộng cảm thấy có người đang chạm vào mình, theo thói quen nép vào ngực Vương Nhất Bác, bất chợt nhớ đến chuyện hôm qua bừng tỉnh mở mắt đầy Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác muốn nói gì đó nhưng hành động của Tiêu Chiến không cho cậu có cơ hội mở miệng. Anh nhanh chóng xuống giường mặc lại quần áo đến điểm tâm sáng cũng không ăn vội vã đi nhanh ra cửa. Vương Nhất Bác vội vàng đến ngăn lại, nắm lấy tay Tiêu Chiến hỏi

"Anh muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bình tĩnh mở miệng

"Đi làm việc"

Vương Nhất Bác dùng toàn bộ cơ thể mình ngăn chặn trước cửa, không cho Tiêu Chiến tiến thêm bước nào.

"Anh bây giờ không có lịch trình, ngoan ngoãn ở nhà"

Tiêu Chiến không để ý đến cậu, đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng trọng lượng quá lớn anh không làm được. Tiêu Chiến có chút nóng giận, gằn giọng từng chữ

"Phiền nhường một chút, tôi muốn đi làm"

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng nghe Tiêu Chiến giở giọng này nói chuyện bao giờ, trong lòng nộ khí đang dần bộc phát ngữ khí cũng theo đó phun trào

"Tiêu Chiến, Anh đừng cùng tôi đánh cược ai hơn ai, tỉnh táo cùng nhau nói chuyện một chút không được sao?"

"Không được, không muốn nói, không có gì để nói. Anh sẽ không rời ngành giải trí"

Nói xong không cùng Vương Nhất Bác day dưa,hất tay Vương Nhất Bác ra xoay người lên phòng ngủ không quên khóa cửa lại.

Vương Nhất Bác đưa tay lên thái dương xoay mấy vòng, đầu đau không chịu được, đuổi theo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến khi nóng giận lại bướng bỉnh khó nói chuyện như thế này, căn bản không nghe cậu giải thích. Trước đó không phải Vương Nhất Bác không nghĩ đến hậu quả nhưng hắn không nghĩ đến Tiêu Chiến lại như thế này, đem bản thân mình bế quan không tiếp xúc với bên ngoài, sự tình càng trầm trọng.

Dù sao vấn đề rời khỏi ngành giải trí này so với giận chuyện vặt nghiêm trọng hơn trăm lần. Không phải dỗ dành hôn vài cái liền có thể như trước kia. Hai người nhất định phải cảm thông lẫn nhai, nhượng bộ đối phương mới có thể cùng nhau chung tay tiến về phía trước.

Vương Nhất Bác đến cửa phòng ngủ gõ cửa

"Tiêu Tiêu mở cửa"

Không gian yên tĩnh không nghe hồi âm

"Được, anh không muốn gặp em, em sẽ đứng đây nói rõ với anh. Baobei, Em biết anh mộng tưởng làm minh tinh, không nghĩ sẽ rời khỏi ngành giải trí, chuyện này từ lúc chúng ta mới quen em đã biết rõ. Hôm qua anh hỏi em có nhớ em đã nói em sẽ giúp anh, đương nhiên em nhớ, những điều em nói với anh mỗi câu nói em điều nhớ"

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now