Chương 37. Thỏa mãn

2.5K 138 19
                                    


Ký ức còn sót lại cuối cùng của Tiêu Chiến chính là mặt mày hung tợn Ngô Duy Thà nói với anh

"Tiêu Chiến, ngươi đi chết đi."

Tình huống về sau anh đều không nhớ rõ.

Nặng nề mở mắt trước mặt Tiêu Chiến là một người có khuôn mặt giống như Vương Nhất Bác, bất quá gương mặt có đường cong kiên cố hơn Vương Nhất Bác, độ trông cũng lớn hơn cậu.

Tay chân Tiêu Chiến đều không cử động được, đầu cũng không xoay được, híp mắt nhìn xung quanh căn phòng xác nhận nơi này đang là đâu.

"Nó đi tìm bác sĩ."

Tam ca biết Tiêu Chiến đang tìm Vương Nhất Bác, trầm giọng nghiêm túc nói với đối phương.

"Cậu vừa giải phẫu, thuốc tê còn hiệu quả nghỉ ngơi thêm một chút đi."

Mặc dù không biết người trước mặt anh là ai nhưng anh chắc chắn người trước mặt mình cùng Vương Nhất Bác có quan hệ.

Tiêu Chiến lúc đầu mê man, cơ thể giống như bị mấy tảng đá nặng đè lên, vậy mà nghe đối phương nói anh ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp.

Ngủ được khoảng thời gian cơn đau nhức kéo anh tỉnh dậy, thuốc tê hết tác dụng anh cảm giác được trên cơ thể của mình vết thương to nhỏ đều xuất hiện, cả khuôn mặt đều không nhịn được nhăn nhúm lại.

"Chiến ca... Chiến ca.."

Nghe được giọng nói quen thuộc vội vàng kêu lên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt. Nhìn kĩ phía dưới mắt của cậu thâm đen đến khó coi, rõ ràng rất lâu không ngủ ngon giấc, trên cằm cũng thấp thoáng râu mọc lên. Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy hình dáng tiều tụy của Vương Nhất Bác.

Anh muốn nói cho cậu biết anh không sao nhưng âm thanh muốn nói ra yết hầu đau nhứt không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể cố gắng nháy nháy mắt trấn an đối phương.

Thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, cục đá treo giữa không trung rớt xuống. Tâm trạng cũng trở nên tốt hơn vài phần.

Cậu cúi người dọc theo trán, chân mày, mũi, môi mỗi nơi đi qua ôn nhu đặt xuống một nụ hôn.

Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng tụ họp đến phòng bệnh, trước tiên tiêm cho anh một liều thuốc giảm đau, sau đó vay quanh canh xanh xanh đỏ đỏ kiểm tra cơ thể.

Trong khoảng thời gian kiểm tra Vương Nhất Bác một mực ngồi bên cạnh cầm tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đập tay vào lưng anh trấn an như những người bạn cùng lứa tuổi

"Đừng sợ, không sao."

Sau khi bác sĩ kiểm tra tình hình hoàn tất, Vương Nhất Bác đút Tiêu Chiến một chút nước, câu đầu tiên Tiêu Chiến liền hỏi:

"Lương Hàm thế nào?"

"Anh ấy không sao, anh yên tâm."

"Đều do anh không tốt..."

Tiêu Chiến biết rõ mình phạm phải một sai lầm vô cùng to lớn, hốc mắt phút chốc liền đỏ ửng.

Vương Nhất Bác nào trách móc được Tiêu Chiến, cậu tự trách bản thân mình không lo lắng chu toàn, không thể theo dõi nhất cử nhất động của Ngô Duy Thà, làm hắn có cơ hội lợi dụng, chỉ chậm một chút hậu quả không thể nào cứu vãn được.

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now