Chương 14. Ở chung

2.1K 123 2
                                    

Hai người nhìn nhau cảm nhận đối phương, xe tiến vào khu biệt thự gần sườn núi.

Tiêu Chiến nghĩ đến mình lần đầu tiên đến nhà Vương Nhất Bác, không khỏi có chút khẩn trương, thỉnh thoảng loay hoay nắm góc áo. Vương Nhất Bác chú ý đến động tác nhỏ nhặt này của Tiêu Chiến, đưa tay xoa tóc Tiêu Chiến, ôn nhu an ủi:

"Không sao, ta ở đây một mình. Chỉ có dì giúp việc hàng ngày đến dọn dẹp, làm xong liền rời đi. Bất quá hôm nay ta bảo dì nấu thức ăn cho ngươi chờ chúng ta ăn xong người sẽ rời khỏi"

Tiêu Chiến sửng sốt, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác cười cười. Người này đúng thật là... lúc nào cũng chính xác biết được tâm trạng mình bất an. Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã hiểu rõ mình đến như vậy.

Không còn cơ hội cho Tiêu Chiến suy nghĩ lung tung, xe đã dừng trước tòa biệt thự. Lương Hàm muốn về công ty giải quyết công việc, cùng tài xế rời đi. Dù sao lão bản vì người yêu lơ là công việc thân là thư kí phải thủ vững cương vị. Lương Hàm cảm thấy nhất định năm nay hắn sẽ là nhân viên ưu tú của công ty.

Vương Nhất Bác chủ động nắm tay Tiêu Chiến, muốn làm dịu khẩn trương của đối phương "Đi thôi".

Chân chính bước chân vào biệt phủ Vương Nhất Bác, cảm xúc lo lắng của Tiêu Chiến thay bằng sự hiếu kì, mở mắt dò xét đánh giá xung quanh. Trong nhà Vương Nhất Bác không phát hiện có dấu vết người khác vì lấy lòng hắn mà dâng lên những vật phẩm quý giá, ngoại trừ những trang bị thiết yếu như ghế sopha, bàn ăn một điểm trang trí cũng không có. Tiêu Chiến nhếch miệng thầm nghĩ "Bày đặt ra vẻ"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bĩu môi, lắc lắc tay đối phương " Ta ở mình nên không mua nhiều đồ đạc, ngươi nhìn thêm xem có thể thiết kế lại cho ta được không?

Tiêu Chiến đỏ mặt không nói lời nào, vừa vặn dì giúp việc đi ra thấy hai người trở về, chào hỏi

"Thiếu gia người đã về. Vừa đúng lúc vào ăn đi, kẻo nguội"

Ba mươi mấy năm làm việc tại Vương gia, tận mắt Vương Nhất Bác lớn lên.

"Vị này là..."

"Dì Từ, là bằng hữu cháu đã nói qua điện thoại"

"Aaa, hoan nghênh hoan nghênh. Không biết nên xưng hô thế nào?"

"Chào dì, gọi cháu là Tiêu Chiến được rồi" ưu điểm lớn nhất của Tiêu Chiến là dễ làm cho trưởng bối yêu thích, khuôn mặt luôn tươi cười dù ai khó khăn đến mấy cũng yêu thích hắn một chút. Lúc này dì Từ nhìn Tiêu Chiến rất dễ thương, so với thiếu gia mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng thật dễ chịu.

Dì Từ đã nhìn thấy Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến từ khi bước vào, cười nói "Ai nha, thiếu gia khó lắm mới dẫn được bạn về nhà ăn cơm, nào nhanh ngồi nhanh ngồi đồ ăn tới ngay" Nói xong cũng xoay người vào bếp bận rộn dọn thức ăn.

Tiêu Chiến nghe qua hai trong lòng sinh nghi, không phải trước giờ không có dẫn ai về, vậy trước đây hắn dẫn ai về đây? Thanh âm bất động tay đang nắm Vương Nhất Bác rút ra, tìm chỗ ngồi.

Vương Nhất Bác cho rằng trước mặt dì Từ nên Tiêu Chiến còn ngại, không quá để ý , đi đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, kề tai nói nhỏ:

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now