Chương 29. Lỗi lầm

1.2K 117 4
                                    


Trên đường về nhà Tiêu Chiến không  hề mở miệng. Tiêu Chiến đang suy nghĩ anh không thể bỏ cái tên minh tinh này trên vai xuống hay sao?

Vương Nhất Bác muốn tập trung lái xe cũng không có khả năng. Lòng bàn tay cầm lái mồ hôi cứ tuôn ra, cậu thắc mắc rốt cục anh cùng người đại diện đã nói vấn đề gì, lo lắng sợ nói ra sẽ làm anh không vui. Đèn đỏ đã thay thành xanh, Vương Nhất Bác vẫn bất động vụng trộm nhìn anh. Đến khi chủ xe đằng sau không đủ kiên nhẫn nhấn đèn mấy lần Vương Nhất Bác mới kịp phản ứng.

Tiêu Chiến không cao không thấp nhắc cậu "Chuyên tâm lái xe", dựa vào cửa sổ nhắm mắt không hề có ý định nói thêm.

Vương Nhất Bác ủy khuất hà cớ gì hắn đường đường tổng tài một công ty giải trí, hắn còn là cấp trên của Tiêu Chiến cơ mà!!!! Nhưng hắn vẫn rất sợ anh. Sợ anh giận không nói chuyện với hắn.

Về đến nhà hai người phối hợp ăn ý cùng nhau ăn cơm, cần tắm cũng tắm xong, công việc cần làm cũng giải quyết xong. Nằm lên giường Vương Nhất Bác thở dài, hôm nay kết thúc một ngày không có chút tiến triển.

Vương Nhất Bác giả vờ trở mình, xoay qua vươn vai đem cả cơ thể hướng về phía Tiêu Chiến, tay vòng qua gần đến eo Tiêu Chiến chợt nghe anh mở miệng

"Nhất Bác, em nhớ rõ buổi tối hôm ở bệnh viện không?" *Chương 12*

Làm sao không nhớ, ngày hôm đó hai người thẳng thắn nói rõ tâm ý của chính mình, Tiêu Chiến đưa ra ký hiệp ước, Vương Nhất Bác thuận thế đem người ăn cả trong lẫn ngoài mấy lần.. Hai người thăm dò mượn bóng đêm đem cả đối phương thành của mình, đầu ngón tay chạm vào nhau trong nháy mắt của người như lửa đốt không sao kiểm soát được bản thân.

"Nhớ kỹ"

Ngón Tiêu Chiến lạnh lẽo chạm vào cằm Vương Nhất Bác nâng lên, xích lại gần hôn lên môi Vương Nhất Bác.

"Rất muốn trở lại lúc đó"

Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng, cậu muốn thấy rõ gương mặt bây giờ của anh nhưng Tiêu Chiến nào cho cậu được toại nguyện, mơ hồ nhìn thấy trên khóe mi của anh còn đọng lại hơi nước còn sót lại.

"Tiêu Tiêu..."

Khi ấy Vương Nhất Bác cũng ôn nhu gọi tên anh như vậy, nói thích anh. Có thể bởi vì có quá trẻ, quá nóng vội nên những lời ngọt ngào cùng lời hứa đêm ấy Vương Nhất Bác không thể nào làm đúng như cậu đã nói.

Như nói sẽ bảo vệ anh.

Như nói anh trong ngành giải trí muốn gì cậu đều sẽ làm tất cả cho anh.

Qua một hồi lâu tâm trạng của anh đã hồi phục được môt vài phần. Anh thuộc kiểu người không bao giờ đổ lỗi cho người khác khi chưa biết rõ nguộn ngành. Dù đúng hay sai anh đều sáng suốt đưa ra suy nghĩ của mình. Anh biết anh sai, sai của anh khi đã ngã đầu vào cậu, vẫn tin tưởng cậu một mực sẽ bảo vệ anh, không có ai được khi dễ anh.

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng không biết được bản thân mình đã làm gì sai.

Trong tình yêu đừng tin hai từ "Mãi mãi" tuyệt đối đừng tin tưởng quá mức.

[ Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp ước bao nuôiWhere stories live. Discover now