Chương 27: Nguyện vì phu nhân mà chết

33.5K 1.9K 710
                                    

U Vô Mệnh thoạt nhìn tâm tình không tồi.

Hắn xoay người xuống giường, bóng dáng đặc biệt hoạt bát.

"Hôm nay có hiến tế." Hắn tiện tay kéo cái áo choàng sùm sụp trên người xuống, từ trên giá ngọc gỡ xuống một bộ huyền y hơi qui củ.

"Tiểu Tang Quả, lại đây thay quần áo cho ta."

Nàng ngồi dậy, kinh ngạc nói: "Chàng trọng thương chưa lành, còn muốn ra cửa?"

"Thương? Cái gì thương?" Hắn nghiêm trang ngoái đầu nhìn lại trừng nàng, "Ta giống người sẽ bị thương sao?"

Tang Viễn Viễn cười cười, xuống giường, buộc đai lưng cho hắn.

Trên giá ngọc của hắn cũng không có y phục thích hợp với nàng.

Sau khi giúp hắn xử lý gọn gàng xong, nàng ngáp dài,chạy về trên giường.

"Tiểu Tang Quả," hắn gọi nàng lại, "Nàng định đi đâu?"

"Ngủ tiếp. Ở đây cũng không có đồ nào ta có thể mặc được mà."

Hắn cười khẽ, vỗ vỗ bàn tay.

Nữ hầu bưng khay tiến vào, trên khay đoan đoan chính chính đặt một bộ huyền y, chất liệu và hoa văn hầu như giống y chang bộ hắn mặc trên người.

Chẳng qua, hắn hoa văn là li long, nàng thì lại là ô phượng.

Tuy là thường phục, nhưng đây nghiễm nhiên chính là theo quy chế của chính phu nhân.

Nữ hầu buông xiêm y trong tay liền khom người lui ra. U Vô Mệnh đi đến trước mặt Tang Viễn Viễn, ánh mắt nặng nề, cực kỳ có lực áp bách.

"Muốn ta giúp nàng thay quần áo không?"

Nàng vội vàng nhặt xiêm y lên, chạy trốn tới sau bình phong có hình mây mù che núi.

Đợi khi nàng hơi ngượng ngùng đi ra, thấy hắn đang đứng khoanh hai tay ở trước ngực, cười đến không ra hình thù gì.

"Tiểu Tang Quả, mấy cái mây mù đó là lụa sa nga. Mỏng dính, trong suốt."

Sắc mặc Tang Viễn Viễn thoắt cái đã thay đổi.

U Vô Mệnh cười xấu xa: "Thoắt ẩn thoắt hiện, càng cảm thấy mạn diệu. Tiểu Tang Quả, nàng đang cố ý câu dẫn ta chứ gì."

Nàng cứng đờ quay đầu nhìn về phía bình phong, nhìn chằm chằm trong chốc lát, phát hiện căn bản nhìn không thấy vách tường sau lưng bình phong.

Nó đâu có trong suốt đâu!

"Lừa nàng thôi!"

U Vô Mệnh cười đến ngửa tới ngửa lui.

Không đợi nàng nóng giận, hắn đã bắt lấy bả vai nàng , đẩy nàng đi ra khỏi cung điện.

Đoản Mệnh đang đứng dưới bậc thang nhảy nhót, nhìn thấy chủ nhân ra tới, cao hứng đến mức hắt xì vài cái.

Hôm nay đi ra ngoài, U Vô Mệnh không mang theo đao.

Chung quy là thân thể hắn vẫn chưa tốt.

U Ảnh vệ phân thành hai hàng, hầu phía sau hắn.

"Sao chàng không nóng vội chút nào?" Tang Viễn Viễn nhịn không được hỏi, "Những người đó vu hãm chàng tạo phản mà!"

【HOÀN】Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ