Đã tới Trấn thành.
Bước vào thành luỹ hắc thiết này, liền cảm giác từng luồng hơi thở thê lương nhưng lừng lẫy ập vào trước mặt.
Tướng sĩ U quân chết trận đều bị các đồng bạn vận chuyển đến nơi này, an tĩnh chỉnh tề nằm ở giữa thành lũy.
Một chỗ lại một ngôi cao cao trên hắc thiết thành luỹ, các tướng sĩ đã bị trọng thương nhưng vẫn còn chút hơi sức đang liều mạng hơi thở cuối cùng ngăn cản Minh ma xâm lấn.
Phía dưới ngôi cao đã không biết chồng chất bao nhiêu xác chết Minh ma.
Mới vừa vừa bước vào Trấn Thành, Tang Viễn Viễn liền nghe được một giọng cười sang sảng suy yếu: "Lão tử cho dù cũng nằm nghỉ cũng không sống qua khỏi tối nay, bây giờ đứng đây còn có thể giết nhiều lũ ma này như vậy cũng thật xứng đáng! Phi!"
Vừa nghe thanh âm liền biết phun là phun một ngụm máu tươi.
Tựa như ngày mùa hè ve kêu theo đàn, một chỗ vang lên tiếng cười, lập tức kéo theo những tiếng cười khác cũng vang lên thành một tràng cười. Nhóm thương binh vừa cất tiếng cười to vừa dùng hinh khí trong tay những đường kiếm thật vô lực.
U Vô Mệnh thu đao, thần sắc đạm mạc: "Đi, thay toàn bộ người khác vào chiến đấu."
"Dạ!" Tiểu Ngũ lập tức an bài tướng sĩ thủ hạ. Mười lăm phút lúc sau, binh sĩ trọng thương vẫn còn không khí sôi động đều bị khiêng tới một chỗ trống trái ở trung tâm thành lũy, Tiểu Ngũ mang theo người đổi vị trí của những thương binh đang ngồi trên ngôi cao chống đỡ Minh ma.
"Chủ quân!" Mấy người trọng thương cùng kêu lên kháng nghị, "Chúng thần nội thương quá nặng, cũng sống không được vài ngày! Cứ nằm như vậy chờ chết không phải là lãng phí sao! Để chúng thần ra trận đi! Chúng ta còn có thể giết thêm một chút! Chủ quân, chúng thần thật sự không muốn sống nữa! Đừng liên luỵ thêm các huynh đệ khác!"
"Được nha," U Vô Mệnh khinh phiêu phiêu cười một cái, "Ai đã chết, quay về ta giết cả nhà hắn, cho toàn gia chỉnh chỉnh tề tề đoàn viên dưới mặt đất."
Đám người thương hoạn: "......"
U Vô Mệnh giơ mặt lên: "Câm miệng, nhập định."
Lần này không ai còn dám lẩm bẩm nữa, cả đám cắn răng, không tình nguyện đi nhập định.
U Vô Mệnh quay đầu, nhìn về phía Tang Viễn Viễn.
Nàng hơi mím môi, thần sắc kiên định nhìn triều hắn gật gật đầu.
Sau khi biết được trong Trấn Thành để lại gần hai ngàn binh lính trọng thương, Tang Viễn Viễn đã bắt đầu tranh thủ thời gian tích tụ linh uẩn, khôi phục tinh thần.
Binh lính này đều mặc huyền giáp.
Huyền giáp, có thể làm cho những thương tổn mà Minh ma chụp đến trên người đều chia tới những vị trí khác nhau trên giáp trụ. Nếu thực sự bị nội thương trí mạng trong khi trên người vẫn đang mặc huyền giáp thì chỉ có một nguyên nhân —— lực đạo công kích dày đặc của Minh ma từng chút từng chút như lửa hầm thịt, xâm lấn vào thân hình, nội tạng, xương cốt bên trong huyền giáp, tất cả đều đã hư giống như sợi bông.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HOÀN】Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE
RomanceTên : Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE Tác giả: Thanh Hoa Nhiên Thể loại: Xuyên sách, 1 vs 1, Ngọt sủng, Nữ phụ , Huyền Huyễn, Cổ đại, tranh bá Tổng số chương : 105 + 4 ngoại truyện Nguồn: Wiki dich Tình trạng convert: Đ...