Chương 52: Mang theo ta

19.9K 1.4K 322
                                    

Tang Viễn Viễn nắm lấy cánh tay U Vô Mệnh một cái.

Đầu ngón tay nàng không ức chế được mà  hơi hơi run rẩy, gấp đến khóe mắt nổi lên một chút hơi nước.

"Chàng muốn làm gì?" Nàng thấp giọng nhanh chóng hỏi.

Hắn chậm rãi chuyển động tròng mắt, nhìn nàng một cái.

Trong lòng Tang Viễn Viễn tức khắc hiện lên cảm giác thực không xong. U Vô Mệnh giờ phút này làmnàng cảm giác vô cùng xa lạ. Không, thật ra cũng không xa lạ, mỗi lần hắn đem chính hắn giam cầm trong ngọn lửa hủy diệt, đó là bộ dáng giờ phút này.

Nàng có trực giác rõ ràng  —— hắn ta muốn mang theo Bất Diệt Hỏa này, đem toàn bộ những thứ làm hắn phẫn hận đốt thành tro tàn!

Theo nội dung trong sách, lũ Minh ma bị U Vô Mệnh nuôi dưỡng trong địa cung ở Thiên Đô, trên người bọn chúng đúng là mang theo một loại ngọn lửa khó có thể dập tắt, đau đớn làm chúng nó càng thêm điên cuồng, sau khi được U Vô Mệnh phóng thích đến mặt đất, chúng nó trong nháy mắt liền công chiếm đế đô, khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là lửa......

Khó trách, khi sắp đánh chết Khương Nhạn Cơ, cái tên phóng hỏa U Vô Mệnh này thế nhưng lại ' không cẩn thận ' bị trở thành ngọn đuốc cho ngọn lửa của chính mình, làm hắn thất bại trong gang tấc —— Thật ra hắn có thể chống chọi được đến lúc ấy đã cực kỳ không dễ dàng, trận chiến kịch liệt làm hắn rốt cuộc không thể ngăn chặn được ngọn lửa trong cơ thể.

"U Vô Mệnh, không được." Da đầu nàng tê dại.

Không nghĩ tới, cốt truyện sau khi bị nàng viết lại lại ngoài ý muốn làm U Vô Mệnh gặp được Bất Diệt Hỏa còn sớm hơn trong sách!

"Tiểu Tang Quả, ta không có việc gì." thanh âm U Vô Mệnh nghẹn ngào, "Nàng, không cần lo lắng."

Nàng gắt gao nắm lấy xiêm y hắn.

Nàng hướng về phía hắn lắc đầu.

"Chúng ta không phải đã thành công ly gián Hoàng Phủ Tuấn cùng Khương Nhạn Cơ sao?" Nàng kiềm chế nôn nóng trong lòng, thanh âm chậm lại, nhu hòa khuyên bảo, "U Vô Mệnh, chúng ta không cần thiết gấp gáp như vậy, cứ từng chút từng chút một mà tiêu diệt bọn họ. Thật ra cái này cũng không dùng được lâu lắm, được không? Không cần đồng quy vu tận, ta còn muốn nhìn bộ dáng chàng về già là như thế nào, có thể biến thành một tiểu lão đầu anh tuấn hay không ."

Nàng lộ ra nụ cười cực kỳ miễn cưỡng. Giờ khắc này, nàng thậm chí quên mất mình từng là một diễn viên.

Hắn nhìn nàng chăm chú, mắt đen hơi hơi lóe lên.

Nàng càng nắm chặt hắn.

"Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, tin tưởng ta, kết cục của chúng ta nhất định không phải là bi kịch. Còn có, chàng chẳng lẽ thật sự không muốn chạm vào ta sao?" Nàng nhón chân, tiến đến bên cạnh lỗ tai hắn, "Đừng dẫn lửa thiêu thân mà, như vậy làm sao chàng còn có thể chạm vào ta? Ta đáp ứng chàng, bất cứ khi nào chàng muốn ta đều được, được không?"

Thanh âm nàng ẩn ẩn phát run.

Hắn xoay chuyển đôi mắt đen, quái dị nhìn chằm chằm nàng.

【HOÀN】Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HETahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon