Chương 98: Bí mật của Thiên Đàn

17.1K 964 262
                                    

Tang Viễn Viễn biết, việc lão Vân đế dùng lực lượng bảy màu để nuôi nấng đám rắn trùng chuột kiến, cũng không phải là bí mật sâu nhất của hắn.

U Vô Mệnh nói như vậy, chủ yếu là muốn tống cổ người khác thôi.

"Hắn có thể khống chế mấy con động vật này, thuyết minh hắn đã thành công đem lực lượng bảy màu vào chính thân thể của hắn." Tang Viễn Viễn nói, "Người này, không thể khinh thường."

"Chuyện nhỏ." U Vô Mệnh vẫn không chút để ý.

Hắn mang theo nàng lên đường trước.

Vân Hứa Chu cùng Tang Bất Cận thực lực không đủ, giờ tiến vào Thiên Đô chỉ trở thành liên lụy, vì thế hai người liền ở lại Vân Châu chờ hai ngày, chờ đến khi sư đoàn tinh nhuệ của Vân Châu về triều, trực tiếp dẫn đại quân theo con đường Bắc doanh vệ tiến đánh bọn họ, phản công Thiên Đô.

"Không mưu nghịch một lần thật đúng là có lỗi với chờ mong của Khương Nhạn Cơ nha." Vân Hứa Chu đã nói như thế.

Vân Đô đã có hơn phân nửa đô thành biến thành phế tích, trải qua mấy canh giờ dọn dẹp, trên chiến trường đã không còn bao nhiêu thi thể nguyên lành, dưới một ít phế tích nhỏ dễ dàng bị bỏ qua ngẫu nhiên lộ ra một chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt.

Cái con rùa đen khổng lồ mà lão Vân đế giấu giấu diếm diếm nuôi dưới ngầm lòng đất mấy trăm năm đã kiệt sức chết trận, thi thể nó như một cái núi nhỏ bị vận chuyển ra ngoài thành, mấy đứa bé lớn mật còn bò tới mặt trên mai rùa đùa giỡn đuổi bắt nhau, vui vẻ thật sự —— cũng chỉ có cái tuổi không biết ưu sầu này mới có thể thoát ra khỏi bóng ma của chiến tranh nhanh như vậy.

Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh cưỡi Vân Gian thú, rời từ cửa Tây đi Vân Đô.

"Nhớ Đoản Mệnh ghê." Nàng vỗ vỗ đầu con Vân Gian thú.

Nó bỗng nhiên phanh gấp một cái, dừng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn nàng.

"Ngao?" Một gương mặt cẩu xa lạ.

Tang Viễn Viễn bị dọa đến nhảy dựng: "Ối con này cũng khai não hiểu tiếng người rồi sao!"

Vân Gian thú đợi trong chốc lát, thấy nàng cũng không phân phó cái gì, lập tức ném cho nàng một ánh mắt nhàn nhạt khinh bỉ, sau đó quay đầu lại, tiếp tục khua vó lên đường.

Tang Viễn Viễn lại một lần nhìn thôi đã hiểu ý con Vân Gian thú —— không có việc gì đừng quấy rối, iem đang vội.

U Vô Mệnh cười đến không thẳng nổi người.

"Vân Gian thú vốn là đã có trí tuệ của đứa nhỏ bảy tám tuổi."

Tang Viễn Viễn ngạc nhiên không thôi: "Nhưng mà ngày thường tiếp xúc những con Vân Gian thú đó, phảng phất hình như đều nghe không hiểu tiếng người mà."

U Vô Mệnh hạ giọng: "Đó là chúng nó cảm thấy nhân loại thực ngu xuẩn, khinh thường không thèm để ý tới thôi."

Tang Viễn Viễn: "......"

Hay thật, vậy mà cũng có thể bị cục lông xù xù mạnh mẽ xem thường.

Vân Gian thú đưa bọn họ ra khỏi băng nguyên. Tới một thành trì nơi giáp ranh với Thiên Đô, nó lập tức đưa hai người tới chỗ xe ngựa, hạ thân mình, ý bảo hai người xuống khỏi người nó, mua một con Vân Gian thú khác mà đi.

【HOÀN】Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HEWhere stories live. Discover now