Ngoại truyện 1: Nhà văn và ảnh hậu

18.4K 1.1K 144
                                    

Thành phố B.

Khu nhà Cẩm Tú Hoa Viên, căn 28A.

Tang Viễn Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại trước lỗ nhỏ trên cánh cửa dùng để cho chủ nhà nhìn thấy người ở bên ngoài, đưa tay ấn chuông cửa.

Thời gian của nàng không nhiều lắm, thiên diễn kính rạn nứt chỉ có thể chống đỡ ước chừng ba canh giờ, cũng chính là khoảng sáu tiếng đồng hồ, một phần tư ngày. Trong khoảng thời gian này, nàng phải tìm được Khương Nhạn Cơ chân chính, thuyết phục bà, đưa bà theo nàng trở về thế giới kia.

Nàng đã tiêu tốn hết một tiếng đồng hồ mới tra được tên tác giả của quyển 《 kiều thê mật sủng: cô vợ bỏ trốn 99 lần của Hàn vương 》, tên thật là Tưởng Nhạn, ở nơi này.

Tuy rằng trước đó đã gọi điện thoại trước rồi, nhưng Tang Viễn Viễn vẫn có chút khẩn trương.

Nàng giật giật cánh tay mềm mại, cố gắng làm cho bản thân thoạt nhìn có tinh thần hơn một chút.

Cánh cửa nhà dày nặng nhanh chóng được kéo ra từ bên trong.

Một nữ nhân tóc còn cuốn lô, lê đôi dép lê biếng nhác xuất hiện ở phía sau cửa, thấy rõ bộ dáng của Tang Viễn Viễn xong, bàn chải đánh răng từ trên miệng cũng rớt xuống.

Tang Viễn Viễn: "......" Không biết nói gì.

"Mẹ nó ! Đúng thật là ảnh hậu Tang Viễn Viễn! Chồng ơi!" Nữ nhân quay đầu lại hướng vào trong phòng hô to, "Tới xem đại minh tinh! Đại minh tinh không trang điểm cũng đẹp quá nè!"

Tang Viễn Viễn: "......" Không biết nói gì X2.

Từ từ, chồng ? Bà ta có chồng? Thôi được rồi, trời cũng phải mưa, nương cũng phải gả cho người, có gì lạ chứ.

Một nam nhân mang đôi mắt kính văn nhã xuất hiện ở phía sau Tưởng Nhạn.

Hắn ôn hòa cười cười, nói: "Mời vào trong nói chuyện đi, xin chớ chấp nhất Tiểu Nhạn, lúc nào cô ấy cũng tính nết như thế này."

Tang Viễn Viễn sửng sốt.

Tưởng Nhạn bắt lấy tay nam nhân: "Đây là Tang Viễn Viễn mà! Đại minh tinh nha! Chồng ơi anh không kích động một chút nào sao!"

Tang Viễn Viễn: "......"

Vào cửa nhà chồng thật đúng là không dễ dàng.

"A!" Tưởng Nhạn bỗng nhiên nhảy dựng lên, "Từ từ, Tang Viễn Viễn, cô không phải tới tìm tôi tính sổ đó chứ ? Tôi cần phải giải thích trước một chút, thời điểm tôi viết cái quyển Hàn vương sủng thê, cô còn chưa nổi tiếng nha, tôi không có dựa hơi mượn tiếng tăm của cô nha! Cũng không tính ăn vạ gì!"

"Đúng, đúng, đúng, tôi hiểu mà." Tang Viễn Viễn thở dài, "Đi vào trong nói chuyện đi."

Trong cái cuốn tiểu thuyết kia của Tưởng Nhạn, câu đầu tiên chính là ' Tang Viễn Viễn đã chết ', cũng khó trách bà ấy khẩn trương như vậy.

Nam nhân mang mắt kính bắt bà vợ của mình qua một bên, mời Tang Viễn Viễn vào cửa, xong pha cho nàng một ly trà.

Động tác văn nhã, trên người tràn đầy phong độ trí thức .

【HOÀN】Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HEWhere stories live. Discover now