Chương 1: Vương nhị thiếu

2.4K 145 30
                                    

Ánh nắng bức người giữa trưa hè đổ lửa, một chiếc xe V-8 Deluxe Convertible xuyên qua dòng người đông đúc tại bến Thượng Hải xa hoa này.

Một người thanh niên trạc 20 tuổi trong quần bò bó sát, chân mang giầy da, chiếc sơ mi trắng trên người làm nổi bậc áo ghile tối màu đang bó sát cơ thể, cậu bước xuống xe, ánh mắt tò mò cùng nụ cười lơ đểnh khiến cả một góc đường chú ý đến mình..

"Nhị thiếu gia đừng đi loạn, đừng đi loạn này"

" Sợ gì chứ?" Vương Nhất Bác chẳng đoái hoài kẻ tùy tùng phía sau mà một đường đi đến trước, đường phố hôm nay sầm uất thật, kẻ bán người mua rộn ràng cả một khu

Vương Nhất Bác con trai thứ hai của Vương Thiếu Tân, ông trùm lớn có thế lực kinh tế trải dài từ Bắc Kinh, Trùng Khánh đến Thượng Hải, giới kinh thương không ai không biết, không ai không nể.

" Nhị thiếu gia không được, chúng ta lên xe về đi, đại thiếu gia bảo phải an toàn đưa anh về đến thương hội"

" Hớ gà bông sao, đây chẳng phải địa bàn của anh hai, đến rừng của mình hổ phải sợ hươu rừng?"

Vương Nhất Bác vẫn không hề để tâm đến lời của người bên cạnh mà càng đi đến càng vui vẻ.

Bỗng trước mặt một đội lính, quân phục người Nhật đè đầu môt người Hán xuống đường mà đánh một trận nhừ tử, đến tận đầu người kia đã bê bết máu mà tên lính Nhật vẫn không có ý định buông nòng súng trên tay xuống..... trong khi mọi người buôn bán gần đấy chỉ có thể cách xa một chút ngó lơ rồi ai vẫn công việc nấy mà tiếp tục theo đuổi hành trình của mình.

Vương Nhất Bác nhíu mày, trên quê hương đất nước của mình, ai đời lại để ngoại tộc đè đầu cưỡi cổ như thế. Có lẽ Vương Thiếu Tân bảo bọc cậu con trai út này quá kín kẽ, hai mươi tuổi đầu rồi vẫn còn chưa biết thế cục hiện tại của đất nước là như thế nào, có lẽ đến độ hết đường dạy dỗ cái tính ương bướng muốn gì được nấy của cậu út nên đành gửi cậu đến Thượng Hải cho Vương Nhất Thiên, anh hai của Nhất Bác xem chừng, vì từ nhỏ Vương Nhất Bác chỉ sợ và kính nể mỗi anh hai.

Chân chưa bước đến miệng đã lên tiếng

" Này mấy người coi đây là đâu, luật pháp còn tại mà dám đánh người giữa đường giữa xá thế"

Cậu nói bằng giọng điệu vô cùng bất bình, mà chính cậu máu trong người cũng vô cùng sôi sục, người qua đường kẻ dùng đôi mắt tán dương nhìn cậu dám can đảm đối đầu với lính Nhật, người lại âm thầm lo lắng cho cậu thời thế này sống yên ổn đã là quá tốt rồi, chuyện như vậy đâu phải chưa từng gặp, hay nói cách khác là ngày nào không có chuyện lính Nhật đánh người trên phố, chỉ tiếc cho những kẻ xui rủi chỉ biết lầm lủi cúi đầu mà chấp nhận số phận đen đủi gọi tên thôi... còn cậu... hy vọng cậu có thể bình an rời khỏi!

" Luật pháp" bọn chúng ha ha cười lên như thể cậu đang nói một chuyện hài.

" Ông đây chính là luật pháp, sao nào oắt con? Muốn xía vào chuyện của ông" Tên lính Nhật hất cằm lên khiêu khích cậu.

Mặt cậu đỏ bừng lên cười khẩy, anh tùy tùng bên cạnh thầm đổ mồ hôi lạnh, ôi cha mẹ ơi, tiêu rồi, xong đời rồi...

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now