Chương 36: Chiến loạn

598 108 29
                                    

Tin tức chủ tịch thương hội Nhật Bản bị giết làm chấn động Thượng Hải, Đại sứ quán Nhật Bản làm lớn chuyện yêu cầu bộ chính trị Thượng Hải phải có câu trả lời chính đáng cho họ, nghi vấn được đặt trên vị bác sĩ riêng của ông ấy là Cố Quân, mà người này hiện tại là bặc vô âm tín....

Các cuộc điều tra lớn nhỏ được diễn ra, nhưng tất cả đều không có kết quả, hiện tại tiếp nhận cương vị chủ tịch thương hội Nhật là một vị tướng khác, người này thông minh và trầm tĩnh hơn Kamida rất nhiều.

Vương Nhất Bác cầm lên mảnh ngọc đã được hàn, mối vỡ hôm nọ chú Lương đã lấy vàng chốt cố định lại. Ngọc tuy đã liền nhau, nhưng mãi mãi ở giữa khe nức ấy vẫn không thể nào chấp vá được, cũng như đoạn tình cảm giữa cậu và Cố Quân, mắc xích hiểu lầm tồn tại ở giữa chưa được giải bày, thì theo thời gian nó vẫn vĩnh hằng đứng đấy.

Cậu đưa nó về vị trí cũ nơi lồng ngực gần nhất với con tim, để nhắc rằng từng có một người mang theo cả trời thương nhớ của cậu rời đi, có vài bức thư được đặt trên bàn, cậu chầm chậm mở ra từng bức, mấy nơi cậu hỏi thăm đều không có ai tên Cố Quân xuất hiện. Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt lại, sau tất cả người cũng rời đi như thể người chưa từng đến, chỉ là sự trống vắng người để lại quá lớn, hụt hẫng đến đau lòng...

" Nhị thiếu gia, tất cả đã chuẩn bị xong, rời đi thôi" Chú Lương bước vào

" Ừ"

Hôm nay là ngày cuối cùng Vương Nhất Bác còn ở lại Thượng Hải, tin tức Bắc Kinh sắp không giữ được, Trùng Khánh từng hồi điện tín bảo cậu phải nhanh chóng trở lại, dù có quyến luyến có tiếc nuối cũng không thể chần chờ được nữa.

Vương Nhất Bác ngoảnh đầu, xót xa nhìn lại Vương gia, nơi ấy chứa rất nhiều ký ức đẹp của cậu, nơi có thể thấy một mặt khác, mè nheo, sủng nịnh của anh hai, nơi có những bữa cơm gia đình vui vẻ cùng chị Đình và Cố Quân, còn có thân ảnh Cố Quân trong căn phòng của cậu... Vương Nhất Bác nắm chặt tay, cắn chặt răng...rời đi vẫn là luyến tiếc, nhưng cuối cùng vẫn phải bước, bỏ lại sau lưng là những kỷ niệm không tên khắc hoài trong tâm tưởng

Anh hai, Chị Đình em phải đi rồi

************************************

Tiêu Chiến cùng Đình Quý đến Bắc Kinh, nhiệm vụ cần làm là lấy được tư liệu vũ khí sinh học trong tay đại tướng Daiki, nhưng khi ám sát được Daiki, mọi hồ sơ đã được ông ấy chuyển giao hết về Nhật. Lần này Tiêu Chiến được phục hồi thân phận, anh phải theo đội ngũ quân y, dựa theo những gì Tạ Uyển Đình sao chép lại tài liệu trong tay Andrew lúc ấy, mà điều chế loại thuốc chống lại vũ khí sinh học của Nhật.

Ngày 7/7/1937 quân Nhật bất ngờ tấn công cầu Lư Câu ở Nam Bắc Kinh, và rất nhanh chóng Bắc Kinh, Thiên Tân đều rơi vào tay của quân Nhật. Đình Quý cùng Khả Kỳ được Thẩm Tư Minh điều về hỗ trợ cho quân đội Thượng Hải, vì rất có thể điểm nhắm tiếp theo của quân đội Nhật sẽ là Thượng Hải...

" Đình Quý, giúp anh chú ý Lạc vương phủ"

Cố Quân vỗ nhẹ vào vai Đình Quý trước khi cậu xuất phát, Đình Quý cũng gật đầu rồi lên chiếc xe quân trang rời đi... Chiến loạn nỗi lên khắp bốn phía, đi đến đâu cũng có tiếng súng đạn vang trời, vợ khóc chồng, con khóc cha, người dân chật vật trốn chạy tìm cách thoát thân, Tiêu Chiến nhìn cảm giác đau xé nơi lồng ngực. Chiến tranh luôn cướp đi những thứ trân quý nhất của con người, tình thân, tình yêu, tình đồng đội. Không biết khi nào khói lửa của đạn bom sẽ ngừng giầy xéo quê hương nữa. Anh chạy vội giữa đám lửa vừa mới bị quân Nhật oanh tạc, tiếng thét thảm thiết của những người vô tội, giờ phút này Tiêu Chiến mới thấy được, sống giữa thời cuộc bất ổn thế này, con người thực ra rất nhỏ bé.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ