Chương 26: " Em"

616 94 35
                                    

Mưa trút xuống nhẹ nhàng lất phất tựa như bụi bay, giữa những ngày đầu hạ, Vương Nhất Bác, Vãn Bình, Đình Quý cùng một số giáo quan và học viên đứng trước nghĩa trang đượm màu hiu hắt, tang lễ của Chu Đổng Văn diễn ra chóng vánh, không cha không mẹ không người thân, ngày đưa tiễn cậu chỉ có thầy và bằng hữu...

Hai ngày qua thâm tâm Vương Nhất Bác tựa lạc miền biển khơi, chịu đựng muôn trùng sóng vỗ, đánh cho tan tác tâm can, chính tay cậu là người thay bộ áo mới quân nhân cho Chu Đổng Văn, hơn mười viên đạn ghim vào người loang lỗ, giờ phút đấy Vương Nhất Bác phải dừng lại để bắt kịp nhịp thở của bản thân mới có thể tiếp tục, nhưng nước mắt có khóc bao nhiêu cũng chẳng bù được nỗi đau xót hiện hữu từng giây giày xéo, bây giờ đã khép lại rồi, khi quan tài đã đặt vào miền đất lạnh, cậu cũng đã không còn khóc nữa, chỉ là oán giận trùng trùng dâng ngập cõi lòng thôi.

Vương Nhất Thiên đứng một góc quan sát Vương Nhất Bác, biết cậu đau lòng, biết cậu tự trách, nhưng cái anh lo là cậu lại xúc động làm chuyện nông nổi, thế cuộc hiện tại không cho phép được đi sai lầm dù bất kỳ nước nào, người Nhật đã tăng cường rất nhiều quân đội vào Thượng Hải, chuyện Vương Nhất Bác bị ám sát chỉ có thể tạm thời nuốt xuống, cứng đối cứng ở thời điểm hiện tại thua thiệt vẫn là mình.

Mọi người đã rời đi, chỉ còn mỗi cậu đội mưa mà đứng đó, ngôi mộ Chu Đổng Văn lạc loài tại nghĩa trang khi ở yên một vị trí cô độc trong góc khuất.

Đổng Văn một mình sẽ bình yên hơn, một mình sẽ không bị bạn bè liên lụy, cậu ngốc lắm luôn đem lòng tốt đối đãi thế nhân, đến giờ cậu được gì, lạnh lẽo, cô đơn giữa lòng đất lạnh, nên Đổng Văn có chết cũng đừng nên kết bạn với ai... cứ vì mình được rồi! Đó là suy nghĩ của Vương Nhất Bác khi chọn mảnh đất cách xa những ngôi mộ khác cho Chu Đổng Văn nằm.

Vãn Bình khụy người xuống vịn lấy bờ vai của cậu

" Nhất Bác, đừng tự trách nữa, Đổng Văn không muốn thấy cậu như vậy đâu"

Vương Nhất Bác lặng im, đứng lên không trả lời, khuôn mặt đã bao hàm một màu lạnh buốt, cậu nhẹ nhàng bước vào xe, chậm chậm nhấn ga

Vãn Bình cùng Đình Quý nhìn nhau, im lặng bất lực, bỗng Vương Nhất Thiên vội vào xe nói lớn với tài xế

" Đuổi theo nó nhanh lên"

Như dự cảm thế nào, Vãn Bình cùng Đình Quý cũng chạy theo, đúng như Vương Nhất Thiên dự đoán, cậu ấy đã chạy rất nhanh về hướng đường thương hội Nhật Bản, Vương Nhất Thiên lòng như lửa đốt, dù đã phòng hờ đi theo vẫn trễ so với cậu ấy một bước, xe của Vãn Bình cùng Đình Quý cũng chạy lên đến xe của Vương Nhất Thiên

" Anh Thiên có chuyện gì thế?"

" Nhất Bác rất có thể tìm cô gái kia trả thù cho Đổng Văn, phải ngăn nó lại ngay"

Đường trường vang dậy tiếng kèn xe, Vương Nhất Bác cơ hồ đã nhấn hết ga nhất có thể, cậu phải giết chết Haruko trả thù cho Đổng Văn, sau đó có thế nào cũng được.

Vương Nhất Thiên cùng xe quân dụng của Vãn Bình cuối cuối cũng chặn được đầu xe của cậu trước cổng thương hội Nhật Bản, ba chiếc xe chạm vào nhau gây ra một tiếng động lớn.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ