Chương 31: Giang Mẫn - Nhi

539 88 15
                                    

Mười hai giờ đêm, cánh cổng thương hội một lần nữa mở ra, Cố Quân được điều đến gấp rút, cửa phòng trung tướng Kamida được rộng mở, hình ảnh trong phòng vô cùng bề bộn, đồ đạc đã nghiêng đổ nhìn loạn thất bát tao cả lên

Kamida thấy Cố Quân tựa như cứu tinh của mình, ông bất chấp hình tượng nắm lấy tay anh, mồ hôi trên trán vẫn còn đọng thành giọt..

" Cố Quân, Cố Quân con bé vẫn, vẫn không tha thứ cho ta, vẫn không...." ông sợ sệt bám víu vào anh

Cố Quân vỗ về trấn an ông

" Trung Tướng, chỉ là mộng thôi, một giấc mộng thôi, đừng sợ mà"

Kamida khuôn mặt đã thoáng yên tĩnh lại, khi được Cố Quân tiêm cho mũi thuốc an thần, những người không phận sự đã lui ra đứng ngoài cửa, Cố Quân vẫn được Kamida giữ lại không rời, dường như sự có mặt của anh sẽ trấn an được tâm ma trong lòng của ông ta.

Bóng đêm nặng dần, Cố Quân nhìn vào khuôn mặt của Kamida đã chìm sâu vào giấc ngủ, ánh mắt của anh thoáng chốc ánh lên tia sát ý, nhưng anh cố thở một hơi dài trấn định, mạng ông thì nhất định phải lấy nhưng không phải là thời điểm hiện tại.

Anh dạo quanh một vòng phòng của ông ta một cách cẩn thận, liều thuốc an thần khi nãy tiêm vào người ông tiên lượng rất nặng, chắc chắn sẽ không dậy nữa chừng, bàn làm việc của Kamida có một ngăn to chứa hồ sơ mật, tiếc rằng nó đã bị khóa lại, như nhớ ra cái gì anh mỉm miệng cười.

Anh đến gần tháo sợi dây chuyền có mặt chìa khóa trên cổ của Kamida xuống, nhìn sự bơ phờ hốc hác trên khuôn mặt ông, anh mỉm cười chế giễu, bột nấm thức thần anh cố tình bỏ vào trà uống của Kamida độ trước, đến giờ đã có tác dụng, lượng rất ít, nhưng sử dụng về lâu về dài sẽ dễ khiến người sinh ảo giác, Haruko tựa như một nỗi đau vĩnh hằng mà ông không buông xuống được, chính vì cảm giác tội lỗi đó, đã khiến tâm ma của bản thân vùng vậy mà mất đi khống chế, khỏi cần nghĩ Cố Quân cũng biết ác mộng của ông là gì, nhưng không vội với một kẻ độc ác như ông, trước khi kết thúc anh cũng muốn ông nếm được cảm giác sống dỡ chết dỡ ra sao.

Ác nhân tấc có ác nhân trị, anh không phải ác nhân nhưng cũng sẽ không ngại một lần làm ác nhân để trừng trị tên ác nhân này! Kamida thời gian không nhiều từ từ nếm thụ

***********

Vương Nhất Bác đã bắt chuyến tàu nhanh nhất trở lại Thượng Hải sau khi nghe tin Tạ Uyển Đình ám sát trung tướng Kamida Thất bại, bởi cậu biết Vương Nhất Thiên chắc chắn mất bình tĩnh khi biết chuyện, kể cả cậu còn chưa thể tiếp thu được huống gì là anh.

Vương Nhất Thiên là loại người có đầu sáng, tâm lạnh, nhưng chỉ cần đừng chạm đến đến điểm giới hạn của anh ấy, tất cả đều sẽ dễ dàng bình tâm mà giải quyết, nhưng Tạ Uyển Đình lại là vảy ngược duy nhất đối với Vương Nhất Thiên, một đường trở lại, cậu luôn hi vọng bản thân sẽ đến sớm trước khi tất cả quá muộn.

Nhưng hai chữ muộn màng nói ra thì có lẽ chẳng là gì nhưng trải nghiệm lại là cực kỳ thống khổ, Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, hằn lên sự tức giận chưa từng có, mặc sự can ngăn của chú Lương, cậu vùng vẫy trong vòng tay của những người trong Vương gia khi cố cản cậu lại

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ