Chương 16: Biết thì đã sao?

570 76 6
                                    

Ban đêm bóng tối đã đã che đi tất cả, chỉ còn tiếng thở dốc vì quảng đường chạy khá xa, trên cầu Hoàng Phố một ít tia sáng hắt hiu của đèn đường chiếu gọi, Vương Nhất Bác hai tay ôm hông vừa thở hổn hển vừa lên tiếng trách cứ, một ít ánh sáng hắt lên cũng đủ thấy khuôn mặt khó coi vì lo lắng vì giận dữ cũng không hiểu bất đắc dĩ của cậu là thế nào.

" Anh chán sống hở Cố Quân, anh có biết họ đang dùng là súng không? sẽ chết người đó, tay không tấc sắt như anh, vậy mà dám nhào vô, anh điên sao"

Cố Quân hơi thở cũng nặng nề, anh nhìn về phía cậu

" Đã an toàn rồi, không phải sao"

Vương Nhất Bác vẫn bướng bỉnh, cậu rất là không vui vì việc vừa qua

" Nếu lúc đấy, trúng đạn thì thế nào?"

Dù gì chúng hướng về cậu không phải là anh, cậu thật không muốn anh vấn thân vào nguy hiểm như vậy.

Gió nhẹ tung bay sợi tóc lại bám dài trên trán không chịu ra sau, nụ cười Cố Quân lại nhẹ nhàng thoáng tựa cơn gió, nhưng lại rất kiên định như sợi tóc kia

" Nếu là cậu sẽ làm sao? Khi người trốn dưới góc xe kia là tôi?"

" Tôi..." Vương Nhất Bác bất chợt lại lặng im

Cậu sẽ làm thế nào? Tất nhiên sẽ liều cái mạng cũng sẽ đem anh rời khỏi đó, nhưng cậu là thích anh rồi nha... còn anh? Vương Nhất Bác thoáng che dấu một chút cảm xúc loáng thoáng vừa qua nhìn về anh.

Ánh đèn mông lung hắt hiu phảng chiếu nữa khuôn mặt của Cố Quân, anh đang cười rất nhẹ nhàng, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn về con sông Hoàng Phố hùng vĩ đằng trước, cái con người này thật khó nắm bắt, anh đang nghĩ sẽ là cái gì đây.

Không khí thoáng chốc lại lặng im, Vương Nhất Bác cố rượt đuổi theo những suy nghĩ vẫn vơ của riêng cậu, Cố Quân thì lại hồi tưởng lại vụ việc tắt đèn đêm dạ vũ tối qua.

Vẫn câu nói kia

Đặc Nhiệm cái không nên có đó là tình yêu

Anh mỉm cười chua chát, biết thì đã sao? không biết thì đã sao? Khi nhiệm vụ chưa hoàn thành thì nói gì hai tiếng yêu đương, anh cùng Tạ Uyển Đình khác sao, giữa đất nước đang dầu sôi lửa bổng, chung quy chuyện cảm tình nên gác lại phía sau lưng.

Một đoạn lâu sau đấy Cố Quân lên tiếng

" Tôi đưa cậu về Vương gia"

Vương Nhất Bác nhìn anh

" Với hai đứa tay không như thế?"

Cả hai cùng cười như thấu hiểu, nếu mục đích của chúng lần này là đến lấy mạng của cậu, ai dám đảm bảo con đường trở lại Vương gia sẽ không có phục kích sẵn chứ.

" Đến nhà anh đêm nay đi" Vương Nhất Bác mở lời

" Ừ"

Bóng tối nhẹ che, hai thân ảnh song song bước đi, mỗi người đều ôm một ý niệm riêng nhưng chẳng thể nào nói nên lời, ai cũng hiểu, ai cũng biết chỉ là chưa phải lúc, một đêm này cùng giường chung gối nhưng lại khó lòng yên giấc.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now