Chương 10: Trật chân

657 89 14
                                    

Người cậu đang nghĩ có thoát được không, đang chạy lầm lủi khắp rừng cây, vừa phải tránh địch vừa phải ẩn thân để tìm kiếm thân ảnh của cậu, giữa bốn bề tăm tối này...

Mưa bất chợt lại đổ xuống ầm ầm, Cố Quân một tay vừa cầm súng vừa ôm lấy tay bị thương, tránh động nó lại chảy máu, ấy vậy mà trong cái lớp vải đen ấy vẫn rỉ ra ẩm ướt mùi tanh của máu

Tìm một người giữa chốn hiểm nguy không một tia định hướng, mà họ cũng không đến mức thân thiết đến độ anh phải làm vậy, sau này khi nhìn lại anh cũng chỉ cười trừ, lúc đấy chắc bộ não trung ương của mình đi tên kia hối lộ!

Vương Nhất Thiên cùng Trương Chính Chung cũng chạy vội lên đồi mặc mưa đang ngày một lớn, trái tim của Vương Nhất Thiên hiện giờ đang treo lơ lững tận đâu đâu, tại sao anh không tìm Nhất Bác sớm hơn chứ, anh quá xem thường địch nhân của anh hay anh quá tin tưởng người của mình.

Khốn kiếp!

Nhất Bác có mệnh hệ gì, chính anh là người không thể tha thứ cho mình!

Trung tướng Kamida thấy Vương Nhất Thiên rời đi, ông cũng dẫn người còn sót lại cũng tiến theo, đội ngũ tìm người trong phút chốc tăng thêm không ít.

Vương Nhất Bác vẫn dưới hố to kia, nhưng nhờ những tán cây phía trên che bớt cậu cũng không đến nỗi ước nhem nhép, nhưng núi rừng về đêm nhiệt độ xuống thấp, cậu cũng bất giác ôm người vì lạnh lẽo...

Hố bên trên có tiếng động dần đến gần, Vương Nhất Bác đang lên tinh thần cao độ, súng trên tay chuẩn bị đối kháng bất cứ lúc nào, dù là viên đạn cuối cùng cũng không cho phép cậu đầu hàng trước kẻ địch...

Trong bóng tối dày đặc, mưa đêm đã không còn lao xao mà trở nên nhẹ bẫng, tạo nên một bản giao hưởng khắp núi rừng, Cố Quân bước hụt chân vào một cái hố, nhưng rất nhanh anh cũng trụ vững bản thân lại, ngiêng người một bên kế bên miệng hố, nhưng lỡ động vào vết thương nơi tay, khiến anh phải " Ư" lên một tiếng đau đớn.

Nhất Bác nhíu mày! Một người đang bị thương...

Không phải bọn Nhật, vì nghe âm thanh thì chỉ có một người duy nhất!

Đầu cậu giờ phút này đang hiện lên thân ảnh của người kia, không lẽ....

" Cố Quân"

Tiếng nói dưới hố vang lên trong đêm trước khi Cố Quân nâng người chuẩn bị rời đi. Anh xoay lại xuống miệng hố, tâm trạng kích động..

" Nhất Bác, Nhất Bác sao"

Vương Nhất Bác cũng cảm thây vô cùng vui vẻ, chẳng phải vừa rồi cậu đã rất mong người kia có thể thoát thân xuống núi an toàn sao, nhưng khi nghe tiếng người kia kề bên giữa bốn bề tăm tối thế này lại khiến cậu mừng rỡ đến vậy...

" Tôi đây, tôi bị lọt xuống đây không lên được"

Cố Quân cũng thở phào một hơi, so với bị quân Nhật bắt thì hiện trạng như vậy rất đáng mừng rồi, anh cũng vui vẻ không kém cậu.

" Cậu đợi tí, tôi sẽ tìm cách kéo cậu lên"

" Cố Quân, tôi bị trật chân rồi" Nhất Bác hướng lên trên mà nói..

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now