Chương 13 Phi vụ thành công

666 85 11
                                    

Bữa cơm của Vương gia diễn ra vô cùng ấm áp, trong khi Vương Nhất Thiên cùng Tạ Uyển Đình là một cặp khiến người lau mắt, thì Vương Nhất Bác liên tục quan tâm khiến Cố Quân vô cùng ngượng ngùng.

" Cố Quân, Vịt quay này là cố tình nhờ chú Lương ra phố mua về đấy, còn nóng anh ăn thêm đi" Vương Nhất Bác nhiệt tình thấy rõ, khi cây đũa của cậu kèm miếng vịt quay đã nằm trọn trong chén của Cố Quân

" Được rồi, tôi tự gấp được mà" ánh mắt anh không khỏi ngượng ngùng khi lướt qua hai người đối diện.

Nhưng Vương Nhất Thiên nào để ý chút vấn đề khác người của em trai, nếu không có Tạ Uyển Đình thì chút động thái lạ lẫm kia sẽ chẳng thể thoát khỏi mắt anh. Sau khi cảm giác được dưới lòng bàn đôi chân hơi dị động, ngước mặt lên nhìn nụ cười có chút mất tự nhiên của Cố Quân thì Vương Nhất Bác cũng cảm giác bản thân có chút thất thố, cậu nhìn phía đối diện ánh mắt si mê của Vương Nhất Thiên bèn nói

" Sao anh không trực tiếp đóng gói mang chị Đình về nhà luôn cho xong"

Sau câu nói của cậu, hai ngưòi đối diện lại rơi vào hai trạng thái khác nhau, Vương Nhất Thiên thì bình đạm xem như không, một nụ cười khẽ mím bất đắc dĩ không nói được nên lời, chỉ biết vun đũa gấp loạn che dấu chút hụt hẫng, còn Tạ Uyển Đình thì lại không tránh khỏi chút ngượng ngịu

Không phải không muốn mang cô ấy về nhà, chỉ là buổi cầu hôn lãng mạn đầy nến và hoa chỉ đổi lại bằng một câu "Xin lỗi Nhất Thiên, em chưa sẵn sàng"

Vương Nhất Bác vô tình nhắc đến lại khiến họ trở nên lúng túng, Cố Quân cặm cụi ăn phần mình dù sao cũng là chuyện gia đình họ, Vương Nhất Bác cũng thấy không khí có vẻ khác lạ nên cũng thôi đề cập thầm nghĩ " mặc xác anh, đến mất rồi đừng có mà ở đó hối tiếc"

Một bữa cơm cả chủ và khách đều vui vẻ, trừ bỏ Cố Quân có chút không quen, ăn xong Vương Nhất Bác lên phòng vọng lại một câu

" Cố Quân, tí ra ngoài cùng tôi một lúc"

Cả ba người ra ngoài phòng khách trò chuyện cùng nhau, Vương Nhất Thiên cùng Tạ Uyển Đình đã lấy lại vẻ cởi mở vốn có, họ cũng hỏi han vài câu Cố Quân ở bệnh thế nào, sau đấy điện thoại Vương Nhất Thiên reo lên, anh xin phép lên phòng nói chuyện.

Không gian phòng sau đấy phút chốc chỉ còn lại Cố Quân và Tạ Uyển Đình, thật lâu sau đấy Cố Quân mở miệng

" Chủ Tịch Vương là người tốt"

Tạ Uyển Đình cũng mím nhẹ tí trà trên bàn mà khẽ nói

" Em biết"

Cố Quân nhẹ giọng vu vơ

" Nếu em muốn, anh có thể giúp"

" Em vẫn chưa làm được gì?" Tạ Uyển Đình thoáng chút buồn

" Em đã làm được rất nhiều rồi" Cố Quân cúi đầu không rõ cảm xúc

" Vẫn chưa phải lúc" Tạ Uyển Đình nhìn xa xăm phía sân vườn rộng lớn

Buổi chiều mông lung, biệt phủ Vương gia lại bình yên đến lạ, mỗi một người một việc, dường như khói lửa chiến tranh chưa từng chạm đến nơi đây, hay chỉ là sự yên bình sau cơn sóng thần vùng dậy

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now