Chương 12: Bác sĩ riêng

664 107 14
                                    

Vương Nhất Thiên đang đọc nhật báo cùng ngày, tách cà phê vừa đưa lên môi, chú Lương đã vào đến cửa.

" Thiếu gia, bác sĩ Cố đã đến"

Vương Nhất Thiên buông nhẹ tách cafe đang uống lưng chừng, vòng qua chiếc ghế đến cửa mỉm cười tươi tắn chào Cố Quân.

" Bác sĩ Cố, thật ngại quá, phiền anh đến tận đây"

Cố Quân cũng lịch sự chào hỏi lại, anh không ngờ, Vương Nhất Bác nói giúp anh là nhờ Vương Nhất Thiên tận dụng quan hệ với Bành già, đem anh về vài hôm chăm sóc cái chân bị thương cho cậu ấy, Vương Nhất Thiên cùng viện trưởng quan hệ thân thiết cũng thật khó lòng từ chối, đó chính là lý do tại sao hôm nay anh lại có mặt tại Vương gia

" Chủ tịch Vương khách sáo rồi, chức trách của tôi thôi mà"

Vương Nhất Thiên vui vẻ dang tay mời Cố Quân vào nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế thì trên tầng lửng phía trên Vương Nhất Bác chân cò cò khuôn mặt tươi rói vẫy vẫy tay

" Cố Quân, Cố Quân"

Cố Quân không nhịn được cười, nhưng vẫn phải cố nén, Vương Nhất Thiên nhìn Cố Quân có vẻ ái ngại, anh đưa tay lên môi ho vài tiếng nhắc nhở người phía trên.

" Bác sĩ Cố, thật thất lễ, Nhất Bác.."

" Không sao chủ tịch Vương, tôi hiểu cậu ấy" Cố Quân cố gắng gỡ gạc.

Vương Nhất Bác mặc kệ hai người kia là dạng gì thái độ, cậu vẫn vui vẻ cà nhắc xuống lầu, sau đấy một bộ hớn hỏ ngồi cạnh Vương Nhất Thiên đối diện với Cố Quân, khuôn má sữa vun lên cao vút.

" Cố Quân, sao trễ thế, tôi đợi anh từ sáng đấy"

Đôi mắt của Vương Nhất Thiên nhìn em mình bằng hình chữ O " hai người sao thế? chẳng phải như nước với lửa sao, thân thiết tự khi nào?", chỉ có điều hình tượng vẫn phải giữ, nên anh không thốt thành lời.

" Vương nhị thiếu gia, giờ này chỉ hơn 8h thôi, vừa đến bệnh viện, viện trưởng đã bảo tôi đến ngay đây rồi, cậu còn bảo trễ sao?"

" Oh, vậy anh đã ăn gì chưa?"

Cố Quân cùng Vương Nhất Thiên nhìn nhau, một người thoáng bối rối, một người có chút ngạc nhiên.

" Nhìn lầm sao?" Vương Nhất Thiên tự nhủ rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác, không khí hơi lúng túng một chút, chợt điện thoại reo lên, Vương Nhất Thiên đứng dậy nghe.

Cố Quân và Vương Nhất Bác nhìn nhau, cậu thì mỉm cười vui vẻ, anh lại lắc đầu ngao ngán hết cách.

Nghe điện xong Vương Nhất Thiên dặn Vương Nhất Bác không được thất lễ với Cố Quân, còn bản thân vội vã ra ngoài có vẻ rất gấp!

Cố Quân được viện trưởng cử đến Vương gia làm bác sĩ riêng cho em trai Vương Nhất Thiên, còn với bí mật của hai người thì Cố Quân đến để điều dưỡng cánh tay trúng đạn của mình, chính vì không để lộ sơ hở, Vương Nhất Bác yêu cầu Cố Quân phải ở chung phòng với cậu, bất đắc dĩ Cố Quân đành gật đầu chấp nhận.

Hanasaki hôm qua được điều đến phòng Trung Tướng, trên đường đi có mấy xác người Nhật được khiên ra, đầu hắn tuôn một tràn mồ hôi lạnh, suy cho cùng chuyện lần này là do hắn quá chủ quan, cũng quá tin tưởng Khả Kỳ, tên Khả Kỳ chết bầm, càng nghĩ hắn càng có cảm giác muốn giết người dâng cao, tiếc là không tìm được tên kia, mà hắn ta thì lại sắp đương đầu với cuồng phong bạo vũ trước mắt.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now