Chương 6: Diễn tập

754 81 14
                                    

Cuộc gặp gỡ trao đổi qua lại của Vương Nhất Thiên và Giang Mẫn Nhi trải qua vô cùng thuận lợi, bên cạnh vẫn luôn có mặt để chứng kiến tất thảy, Tạ Uyển Đình cũng có chút không ngờ đến, Vương Nhất Thiên cứ thế để cô biết mọi thứ... Nếu cô phản bội anh thì sao?

Đáp lại cô chỉ là nụ cười ấm áp từ anh và một cái xoa đầu đầy cưng chiều, có đôi lúc Tạ Uyển Đình cũng mong rằng mình mãi mãi đừng thức tỉnh trong giấc mơ hoang dại ấy!

Giang Mẫn Nhi một thân lã lướt bước khỏi quán bar Ôn Châu, nơi xa hoa trụy lạc đầy rẫy những cám dỗ, trong đầu vẫn tràng cảnh vừa được chứng kiến kia, khóe môi bất giác cong lên mong rằng người có tình sẽ có thể đến bên nhau.

Cuối năm Trường quân sự Hiểu Dương có một đợt diễn tập dành cho các học viên cuối khóa, để rèn luyện đầy đủ các kỹ năng thực tiễn ra chiến trường.

Xe quân dụng chịu trách nhiệm chuyên chở các học viên, nơi cần đến là một ngọn đồi phía Nam cách trường quân sự hơn 30km, xe bon bon trên đường gập ghềnh xốc nảy, tất cả các học viên đều mang một tinh thần vô cùng phấn khởi, vì có lẽ đây là cơ hội đầu tiên được tiếp xúc với trận địa na ná chiến trường thực thụ. Từng người đều theo đuổi riêng ý niệm riêng của chính mình, các vị công tử ca nhà giàu thì háo hức như chuẩn bị cho một chuyến lịch lãm mới mẻ, những thanh niên yêu nước thì quyết tâm rèn luyện để có cơ hội một lần đứng trên chiến trường đích thật. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, cuộc diễn tập này cũng vô cùng quan trọng. Nó như tiền đề để giúp họ đem từng cái kỹ năng đã học vào thực nghiệm.

Cố Quân khi xong việc ở bệnh viện anh trở về nhà để nghỉ trưa như thường lệ, vì nhà anh cách bệnh viện khá gần nên thay vì nghỉ tại bệnh viện anh chọn trở về cho thoải mái hơn... mật tin lại gửi đến, anh nhíu mày..

Trưa hôm ấy, Bác Sĩ Cố có chút không khỏe, nên đã xin bệnh viện tạm nghỉ một ngày...

Xe vẫn từng chút lên đồi, càng vào sâu không khí càng trở nên thanh mát dịu nhẹ, trước mắt là một mảnh rừng rậm bạt ngàn, nhìn xa tít, nơi đây vốn ít người qua lại từng tán cây rộng rãi xum xuê như giang tay đón chào đội ngũ học viên lần đầu đến với nó, từng cây nhỏ mọc san sát lẫn nhau, xanh xanh, sẫm màu, nhàn nhạt như họa thêm cho bức tranh thiên nhiên này nhiều tiếu ý, vươn đôi tay ra có thể nắm trọn cả thiên nhiên vào hồn người khiến tâm trạng thư thả không ít.

Vương Nhất Bác vẫn vu vơ nhìn ngó bức họa phong cảnh hữu tình ấy, bứt ngang cọng cỏ ven đường cho vào miệng để gặm chơi, như một vị công tử ca mặc kệ chuyện đời đến đâu thì đến, xuôi chiều theo số phận định đoạt, trong mắt cậu đợt diễn tập này cũng giống như một chuyến du hành thôi, lăn lộn vài ba giờ, hết thời gian thì cũng ngưng nghỉ, qua rồi lại trở về trường quân sự mà chấp nhận các huấn luyện đặc thù thao thao bất tuyệt ấy thôi.

Cao Tử lên tiếng.

" Này Nhất Bác, cậu không lo lắng gì sao?"

" Có gì phải lo lắng?" Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Cao Tử

" Eo, thành tích, là thành tích ấy..."

" Hưz, anh tôi bảo chỉ cần lăn lóc hai năm sẽ được về, cũng gần hai năm rồi, được về là ok rồi, quan tâm chi cái thứ ấy"

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now