Chương 30: Là "Thiên" lại chẳng phải Thiên

558 90 51
                                    

Mưa gió vẫn giăng lên kín mịt, Cố Quân ôm hộp thuốc trong tay siết chặt, từng sợi gân tay nổi lên mồn một, anh dùng hết khả năng có thể để chạy đến phòng Kamida, thực ra trong mắt người khác có lẽ anh rất quan tâm trung tướng, còn sự thật thế nào trong lòng anh rất rõ, cô ca sĩ trong miệng bọn họ nhắc đến là ai!

Tràn cảnh trước mắt trong phòng Kamida khiến trái tim Cố Quân như bóp nghẹn, Tạ Uyển Đình một thân đầy máu tươi nằm dưới sàn nhà, trên đầu còn ghim một viên đạn, trên đùi của cô có hai đường kiếm cắt sâu, áo ngoài đã bị xé rách, tóc tai tán loạn, trên thân loang lổ vài dấu vết máu vẫn còn đang chảy đều, cả người tức giận run lên bần bậc cũng phải kiềm nén lại, nước mắt chuẩn bị tràn ra cũng bị anh cưỡng ép nuốt vào, tất cả phải thu, phải thu lại hết, anh chạy đến bên cạnh Kamida tỏ vẻ lo lắng quan tâm

" Trung tướng sao rồi? Máu ra rất nhiều, ngài lên giường đi, tôi băng bó vết thương lại cho" Cố Quân vội vã

Kamida có vẻ vẫn rất tức giận, ông còn cầm cây súng lục bắn vài viên vào xác của Tạ Uyển Đình, mắng hai chữ " Tiện Nhân", sau đó mới theo Cố Quân lên giường để anh băng bó..

Một thoáng này, nếu trong phòng không có hơn hai mươi cận vệ của hắn, Cố Quân không nghĩ mình có thể đủ bình tĩnh để không lấy mạng của hắn, anh nuốt cơn phẫn nộ vào trong, thành tâm mà băng bó vết thương cho ông, ông ta bị thương ở rất nhiều nơi, ở cổ, ở bụng, ở ngực, ở tay đều có vết cắt rất sâu, có lẽ  Uyển Đình cùng ông đã có một trận đấu quyết liệt trước khi cô chết, sau khi xong việc ông cho người tiễn Cố Quân về.. trước khi rời đi anh kịp nghe ông ta bảo đem thi thể quăng xuống biển cho cá ăn...

Bước ra khỏi cánh cổng Thương Hội, nước mắt anh khẽ rơi, một tổ của anh chỉ có vài người dưới sự chỉ huy của Thẩm Tư Minh, trong đó thân nhất và hoạt động gần gũi nhất chỉ có thể là Tạ Uyển Đình, cô không chỉ là đồng đội còn như đứa em gái của anh, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay đã không còn gặp nữa, Cố Quân cắn chặt khóe môi lại, mưa cứ rã rích như châm thêm vào sự thương tâm của anh chút niềm đắng chát

Ngôi nhà lớn trên con phố dành cho những người trong thương hội Nhật, anh được Kamida tặng để tiện chăm sóc ông hơn, xe dừng trước nhà, anh cũng vào trong, nhưng một lúc sau đấy trong trang phục đen, Cố Quân đã rời khỏi

Khu hẻm nhỏ trên bến Thượng Hải, một khu tồi tàn ít ai để ý quan tâm đến, cánh cổng đã xiu quẹo, Cố Quân đẩy vào.

Nhà không có một ai, nhưng anh biết có người, Cố Quân lẳng lặng ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, lặng im không nói

Thẩm Tư Minh trong bộ trường sam bước ra cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Cố Quân. Anh mở miệng

" Em ấy chết rồi"

Chén trà trong tay ông rơi xuống, ông nuốt nước bọt, khuôn mặt không cảm xúc cúi người nhặt nó, một vết cắt bén nhọn khiến tay ông chảy máu.

Mắt Cố Quân cay xòe, anh hỏi ông

" Đau không?"

Thẩm Tư Minh dọn sạch những gốm vụn đặt lên bàn mặt không cảm xúc.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now