Chương 40: Bình Minh Thôi Rực lửa ( End)

1.5K 147 91
                                    

Tiếng ồn ào lập tức im lặng dị thường, Vương Nhất Bác đưa mắt về Tiêu Chiến, lần này anh cũng nhìn về phía cậu, hai ánh mắt u thương giao nhau, Tiêu Chiến cố ngăn lại đôi chân không bước về phía cậu, nhưng đâu đó trong thâm tâm đang không ngừng thôi thúc anh tiến đến, tám năm... hình bóng ngày nhớ đêm mong đang đứng ngay trước mắt, biết bao đêm giá lạnh của trường chinh anh thèm khát hơi ấm vòng tay cậu, biết bao ngày chật vật giữa mưa bom bão đạn cứ nghĩ sẽ không còn sống trên đời, anh ước mong một lần gặp cậu, nay người đứng trước mặt lại chẳng thể dời chân, một lần thiếu kiểm soát đã dẫn đến muôn trùng bi lụy, anh lại không muốn thêm một lần, để vạn kiếp bất phục không thể quay đầu, trước trăm nghìn người .... họ sẽ nhìn về hai người bằng ánh mắt nào đây! Tiêu Chiến phải nuốt xuống... trải bao dặm trường đau khổ, nay một chút thương tâm lại xá gì...

Vương Nhất Bác muốn chạy thật nhanh ôm lấy anh, hiểu lầm gì chớ, niềm tin có sụp đổ thì sao chứ, cậu vẫn yêu anh đến tê dại con tim đấy thôi... chân cậu di chuyển được hai bước, tiếng thét mang đầy căm phẫn lại vang lên

" Vương Nhất Bác, cậu dám tiến thêm một bước nữa" Từ Hải An dùng con mắt đỏ ngầu nhìn về phía cậu.

" Vương Nhất Bác cậu chọn đi chứ, tôi không có nhiều thời gian để đùa với cậu đâu, mà này Vương Nhất Bác vợ cậu cũng họ Cố... tôi đang nghi nghờ cậu chọn vợ cũng dụng tâm quá đấy... hahaha" Hanasaki điên cuồng cười to

Cố Nhã Yên nét mặt như tro tàn đầy tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Từ Hải An, rồi nhìn về Cố Nhã Yên... cậu mấp máy môi với người trên khán đài

" Xin lỗi"

Phút giây ấy, giọt nước mắt kiềm nén trong cô cũng như đê vỡ không ngừng rơi xuống, thân thể cô lung lay... đến cuối cùng cái cô sợ cũng đã đến, niềm kiêu hãnh phút chốc bị chà đạp dưới chân, bó hoa trên tay cũng rơi xuống không chúc tiếc thương.. cô nào phải là người có lỗi trong chuyện này, cô chỉ là một cô gái đáng tội nghiệp trong vòng xoáy duyên tình nghiệt ngã của hai người con trai, nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác lạnh lùng rời đi, cô ôm chặt con tim vô thức lùi về sau một bước rồi ngã người ngồi phụt xuống... lần cá cược này cô thua rồi, thua triệt để!!! Chợt tầm mắt bị che đi, một lồng ngực ấm áp thấm đầy nước mắt cô trong đấy

" Đừng nhìn"

Từ Hải An khi Vương Nhất Bác bước đi cũng đã chạy lên sân khấu, cậu ấn đầu Cố Nhã Yên vào bờ ngực của mình, che đi những khổ đau không muốn cô nhìn thấy, có lẽ giờ phút này cái cô cần chỉ là bấy nhiêu thôi, cô gục mặt vào người cậu, khóc nấc... họ là của nhau, còn cô chỉ là một người ngoài không hơn không kém!!! Từ Hải An cũng im lặng ôm chặt lấy cô, nhắm mắt lại cùng đợi tử thần mời gọi, yêu không được em, nguyện chết cùng em... nói tôi ngốc, tôi ngu cũng được nhưng tôi lại không thể trơ mắt đứng đó nhìn em một mình thương tâm mà rời khỏi.. có lẽ tôi đã yêu em nhiều hơn những gì tôi tưởng rồi!

Vương Nhất Bác từng bước bước về phía Tiêu Chiến mặc cho Vương Thiếu Tân tức giận đến run người gọi cậu, dường như tất cả đã trở nên vô hình trừ anh, Tiêu Chiến đứng đấy nhìn cậu từng bước bước về phía mình... ánh dương hôm nay đẹp đẽ đến dường nào, từng nhịp chân cậu bước đi vững trải, quyết đoán... trên mặt lại toát lên sự ôn nhu vô bờ bến, cậu đã không phải người thiếu niên vô tư của năm xưa trong lần đầu gặp gỡ, cũng không phải là người thiếu niên luôn bồng bột khiến người khác phải mũi lòng bảo hộ, giờ đây cậu là một người đàn ông trưởng thành dám nghĩ, dám làm mặc kệ ánh mắt của thế nhân.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now