chương 4: Bất lợi

957 94 6
                                    

Ánh trăng đã nhô cao, đem vầng sáng soi rọi khắp mọi nơi, xuyên giữa bầu trời đêm giữa nghìn vì sao lấp lánh như một nữ vương huyền bí đầy quyền năng.

Đã muộn lắm rồi, trường quân sự Hiểu Dương vừa mới xảy ra một chuyện kinh động lớn, nay cũng đã êm đềm hơn hẳn, chỉ chừa lại các đội tuần tra xuyên đêm túc trực canh giữ, Cố Quân đứng trước cửa sổ của mình phát ra một tiếng thở dài ai thán, rồi bao giờ chiến tranh mới kết thúc, rồi bao giờ cuộc sống của người dân mới trở lại sự bình yên vốn có.... rồi anh nữa...!

Tiếng bước chân chầm chậm đến trước cửa phòng, Cố Quân xoay đầu một cái trông thấy Vương Nhất Bác.

Cậu kéo một nụ cười có vẻ bất đắc dĩ nhìn anh, e dè mà lên tiếng...

" Cố Quân, hồi sớm, vết thương anh không sao chứ?"

Cố Quân nhìn xuống đất khẽ cười, anh lướt nhẹ ra anh trăng sáng kia chầm chậm thốt lên " Tôi không sao".

Không sao sao? Một loạt miễn kính tạt lên mặt không hủy dung là may rồi, vì bảo hộ người kia cả mu bàn tay bao trùm lên người cậu cũng bị dính đầy miễn, những tấm miễn nhỏ ấy phải được y sĩ gấp ra từng mảnh nhỏ, không đau?

Vương Nhất Bác từng bước đến gần khung cửa sổ Cố Quân đang đứng, đưa mắt về một bên mặt đã thoa thuốc đỏ của anh, dưới ánh trăng mơ hồ cũng không thể giăng mờ chút nào dung nhan khuynh thành của người trước mặt, cậu thầm nghĩ lúc trước mình phải chăng có hơi quá đáng?

" Cậu đến xin lỗi hay cảm ơn" giọng Cố Quân vang lên

Sự lúng túng nơi đáy mắt Vương Nhất Bác đều không thể che giấu được, huống hồ cậu lại không phải một người giỏi che giấu cảm xúc, đúng rồi, cậu đến đây là vì cái gì?

Xin lỗi hay cảm ơn đây?

" Tôi... tôi"

" Thực ra cứu cậu chỉ là tiện tay, đừng quá để tâm"

Vương Nhất Bác gục đầu nhìn xuống, Cố Quân được sắp xếp ở tầng hai, nơi này nhìn xuống có thể thấy rõ thao trường nơi mọi người diễn tập, khung cảnh êm đềm vắng vẻ của trường, lâu lâu lại có từng đợt người tuần tra, tiếng bước chân đều đều lại vang lên, dưới vầng trăng sáng cậu chợt cảm thấy cảm xúc đan xen..

Chỉ là tiện tay?

Không khí một lần nữa được Cố Quân đánh thức... anh ngồi lên cái bàn gần đấy, dáng vẻ phong lưu nhìn vào Vương Nhất Bác

" Cậu là em trai Chủ tịch thương hội Vương Nhất Thiên sao?"

" Là"

Cố Quân cười khì " Anh cậu Vương chủ tịch là một người rất có bản lĩnh làm người cũng rất khéo léo, nhờ có anh ấy trị an Thượng Hải này cũng một phần an ổn, chỉ là..."

" Sao?" Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn Cố Quân

" Cậu lại không giống anh ấy... cậu tên gì?"

" Vương Nhất Bác"

" Nhất Bác, thời cuộc hiện tại rất phức tạp, cậu cần phải trưởng thành sớm trước khi những rắc rối tìm đến, cuộc sống xô bồ nó sẽ không đợi cậu từ từ trưởng thành mà dừng bước, càng huống hồ thời kỳ chiến loạn này"

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now