Chương 23: Kỷ Vật

583 93 14
                                    

Vương Nhất Bác đưa tay lên che tí ánh sáng của bình minh vừa chen qua khe cửa, đưa mắt về phía bên chổ đã trống tự khi nào, cậu ngồi bậc dậy, gỡ chiếc áo khoác được đắp trên người xuống, bước ra ngoài.

Bình minh ở ngọn đồi nơi họ đến thật đẹp, từ trên cao nhìn thấy rõ ràng ánh sáng giao hoan, Cố Quân đang ngồi suy tư nhìn về phía chân trời đỏ rực, phút giây tĩnh lặng này có đôi lúc Vương Nhất Bác từng mơ đến, ở một nơi yên bình cùng anh trải qua những tháng ngày bình dị, sáng bên nhau ngắm ánh bình minh không nhuốm màu lửa đạn, khi khuất bóng hoàng hôn lại đan tay say giấc ngủ nồng.... chỉ là!

" Cậu dậy rồi sao?" Cố Quân xoay đầu hỏi, mắt đối mắt, dường như sự việc tối qua tựa như giấc mơ hoang một mình cậu rông ruổi, Vương Nhất Bác thoáng che dấu một chút bối rối của mình, cậu cũng "Ừ" một tiếng

Cố Quân rất bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến người xem không thấu được, rốt cuộc trái tim bên trong kia có bao nhiêu giá lạnh, những nồng nhiệt tối qua liệu có đọng lại một chút nào không? Anh nhìn quanh khi sắc trời đã toàn sáng

"Chúng ta xuống đồi thôi, đi một khoảng sẽ vào thôn, cẩn thận quan sát nếu có gặp bọn Nhật"

Vương Nhất Bác cắn môi gật đầu cậu cũng không dám quay lại nhìn Cố Quân ở phía sau đang thu dọn hành lý, anh ấy không muốn nhắc đến, cậu cũng không muốn khơi lại, cứ cho đây chỉ là một giấc mộng riêng cậu đi, nhưng nó chân thực khiến bản thân vô lực bị cuốn vào mà quên đi thì lại là không thể...

Chỉ là có những chuyện không muốn nói không có nghĩa là không để tâm, Cố Quân dậy từ rất sớm từ lúc bầu trời vẫn còn một màu đen ảm đảm cho đến khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, anh suy nghĩ rất nhiều việc, nhưng việc quan trọng nhất là sẽ dùng thái độ thế nào để đối mặt cùng Nhất Bác đây? Cho cậu một lời chính ngôn rồi xác lập một mối quan hệ rõ ràng? Nhưng anh được sao? Anh sẽ toàn tâm toàn ý với cậu kệ nhiệm vụ, mặc chiến tranh có ra sao được sao? Chưa nói gì tới quân địch với việc anh nắm rất nhiều thông tin mật anh cũng đã không có đường thoái lui với đảng rồi...

Vương Nhất Bác xin lỗi!

Một phút tôi không làm chủ được bản thân đã chẳng mai kéo cậu vào con đường mịt mù này rồi, không cho cậu được trọn vẹn những ước mong, tôi lại không đành lòng nhấn chìm đi tất cả.... bởi vì tôi cũng như cậu bị hai chữ ái tình này làm cho luyến tiếc!

Họ một đường xuống đồi, Cố Quân đi trước, Vương Nhất Bác theo sau, nhưng cả hai đã chẳng một lời cùng nhau!

Cố Quân rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ là cái gì?

Nụ hôn tối hôm qua với anh nó có thật như chưa từng xuất hiện?

Càng nghĩ tâm tình cậu càng nặng nề, Vương Nhất Bác bước nhanh hơn, giật lấy chiếc túi bất ly thân của Cố Quân mà bước nhanh về phía trước.

Đúng là cậu đang giở tính tình, nhưng hiện tại cứ như thể không chuyện gì xảy ra, khiến cậu cảm giác vô cùng khó chịu, nhìn không thấy, xem không thấu.... anh thì lại xem không có gì, cậu phải làm sao?

Cố Quân khẽ lẳng lặng thở dài đi theo, dù thế nào anh hiện tại cũng chưa thể cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now