Chương 2: Giáp mặt

1.3K 116 22
                                    

Ánh đèn thi nhau hò reo trên sân khấu, nụ cười trên môi từng người cũng treo nhẹ trên khóe môi, Vương Nhất Bác định nói thêm lời thì tiếng súng đã nổ ầm vang trên khán đài, hai ba người đứng lên nả súng bất chấp vào người khác, mọi người thi nhau ôm đầu gục xuống.. mà đó cũng chỉ làm giảm sự sợ hãi nếu có nhỡ xuyên qua đầu thì cũng chỉ có con đường chết...

Một tay súng trong đấy hướng bọn họ mà bóp cò, Vương Nhất Thiên là người nhạy nhất, anh kéo Vương Nhất Bác gục xuống, tay còn lại ôm cả người Tạ Uyển Đình vào lòng, cúi người xuống hàng ghế hòng nhờ vật cản mà tránh được, nhưng viên đạn đã kịp xuyên qua người anh...

Hai ba người đấy cũng bị người của hộp đêm Ôn Châu tiến đến hạ gục tại chổ, thực ra họ là những người cấp thấp của xã hội lúc bấy giờ, phẩn nộ cảnh nước nhà đang trong dầu sôi lửa nỏng, mà bọn nhà giàu không đoàn kết đứng lên, lại tìm đến những nơi vui đùa trác táng ấy đốt thời gian, hơn thế ngoài xã hội còn còn có những người cơm còn không có để ăn, túng quẩn đến con cái cũng có thể đem đi bán, vợ xa chồng, ăn mày đầu đường đều thấy, mà bọn họ lại đốt tiền tại những nơi thác loạn thế này khiến người căm phẩn.

Họ cố gắng trà trộn trong đám đông để tìm cách ra tay trừng trị dù biết đặt chân vào hộp đêm chỉ có cửa tử nhưng họ không hề tiếc rẻ, dù gì giai cấp bần hàn như họ, mạng không đáng một xu, nhưng có thể giết vài tên Hán gian trả thù đời thì có làm sao? Vương Nhất Thiên không phải Hán gian nhưng cũng là một trong những tên nhà giàu nức vách đổ bố ở vùng Thượng Hải này, cũng là trơ mắt nhìn dân chúng bần cùng mà mắt nhắm tai lơ, đáng chết!

Vương Nhất Thiên gục hẳn trên người Tạ Uyển Đình, Vương Nhất Bác là người phản ứng nhanh nhất vì vùng lưng của anh đã một mảnh đỏ rực chói mắt cậu rồi..

" Anh hai.." nụ cười hồn nhiên khi nãy vụt tắt, đáy mắt hiện sự hoang mang tột độ, tay chân cậu cứ lủng củng, gấp rút...

Tạ Uyển Đình cảm nhận tay mình ôm phía sau lưng của Vương Nhất Thiên ươm ướt, cô nhìn vào anh đáy mắt không thể tin nổi...

Gương mặt anh nhợt nhạt, nhưng vẫn nụ cười ôn nhu chưa từng thấy... khiến tâm can cô một trận xáo động mãnh liệt. Anh mấp máy môi

" Anh không sao"

Vương Nhất Bác choàng người, ôm lấy Vương Nhất Thiên ra xe, Tạ Uyển Đình cũng một đường không rời. Tiếng kèn xe liên tục vang lên cả đoạn đường bằng vận tốc cực nhanh.

Vương Nhất Thiên được đưa đến bệnh viện Hoàng Gia, bệnh viện tốt nhất và lớn nhất Thượng Hải khi ấy, Viện Trưởng Bành Việt Kháng cũng là đối tác làm ăn với thương hội lại là rất thân với Vương Nhất Thiên nên tuyệt đối an tâm.

Tiêu Chiến đã thay trang phục bác sĩ, trở về làm một trưởng khoa ngoại tài giỏi của Hoàng Gia, chưa được bao lâu thì y tá chạy đến.

"Bác sĩ cố, viện trưởng bảo anh phải đến phòng cấp cứu ngay"

Anh chạy theo y tá đến phòng cấp cứu, vào phòng lướt qua nhẹ qua thấy Tạ Uyển Đình đang lo lắng và gửi gắm ánh mắt nhờ cậy, anh khẽ gật đầu. Viện trưởng vừa gặp anh đã lên tiếng

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now