Chương 15: Bẫy

599 73 6
                                    

Vương Nhất Thiên tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, tia nắng đầu ngày len lỏi ít ánh sáng vào căn phòng của anh, người trên giường lớn vẫn đưa mắt nhìn theo bức rèm nơi cửa sổ, lười bước xuống cũng lười động đậy, đôi mắt đăm đăm lại cất chứa muôn vạn tâm tư, không nói thành tiếng không thấy thành hình.

Dường như cuộc cãi vã tối qua của anh và Tạ Uyển Đình đã gây ra một nỗi đau khá lớn cho anh, con đâu khuôn mặt lạnh băng quyết đoán trên thương hội, còn đâu nụ cười nhếch mép khi nhìn đối thủ thất bại, giờ đây chỉ còn khuôn mặt phờ phạt vô hồn, rối rắm với trăm vạn nghĩ suy đau lòng không tả xiết.

Tối hôm qua, sau khi từ xưởng kinh doanh về anh có đến nhà Tạ Uyển Đình, muốn đưa cô ấy đi ăn tối, nhưng cửa đóng then cài, nên anh đã ra về, nào ngờ khi lướt qua nhà hàng Ý Inter Nos, anh bắt gặp Tạ Uyển Đình đang ăn cùng một người đàn ông ngoại quốc, vốn không có ý định phải theo sau nhưng trái tim anh vô cùng bức bối.

Anh vẫn đỗ xe tại chổ, cho đến khi cô vào chiếc xe hơi của hắn ta và rời khỏi, anh cũng nhấn ga theo sau, xe đưa Tạ Uyển Đình về nhà, anh thấy vẻ khó xử trên gương mặt cô, nhưng cuối cùng người đàn ông đó cũng bước lên nhà cùng cô, Vương Nhất Thiên cực kỳ tức giận, Tạ Uyển Đình tuy là ca vũ nhưng chưa bao giờ đưa đàn ông về nhà, trừ anh, hôm nay tại sao gã ngoại quốc ấy được vào cửa, đôi mắt anh đỏ ngầu, anh xuống xe đóng lại thật mạnh, tài xế phía trước cũng hoảng sợ vì thái độ của anh.

Anh biết mỗi một người đều có một khoảng riêng của mình, như trước giờ anh cũng chưa hề bó buộc theo một nguyên tắc nào hết, chỉ là giờ phút này anh lại ẩn ẩn không cam lòng, anh có cảm giác lồng ngực nóng bừng, anh phát hiện thật ra bản thân trước giờ chỉ là đang cố gượng thôi, là đàn ông thật rất khó khăn khi nhìn người yêu cười nói vui vẻ với người khác, anh cũng không ngoại lệ.

Anh đứng thật lâu phía ngoài cửa để giữ được sự bình tĩnh của bản thân và luôn nhắc mình Vương Nhất Thiên tuyệt đối không được mất đi lí trí dù trong trường hợp nào.

Sau đấy anh gõ cửa, Tạ Uyển Đình vẫn chiếc váy thước tha khi nãy ra mở cửa, một thoáng này cô cảm thấy hơi bối rối, còn Vương Nhất Thiên vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng với cô dù đôi mắt đã hồng rõ nét.

" Anh Thiên"

" Không mời anh vào nhà" Anh nhún người một cái cười vui vẻ với cô

Tạ Uyển Đình cô cũng không làm gì trái lương tâm, tự không thẹn với lòng, cô nhích người một bên mời anh vào trong

Căn nhà Tạ Uyển Đình ở thoải mái vô cùng, phòng khách không gian rộng rãi, Vương Nhất Thiên đã trông thấy tên ngoại quốc kia, dù không được vui nhưng anh vẫn rất lịch sự, vừa đi vừa hỏi Tạ Uyển Đình

" Bạn em sao?"

" Bạn em, Andrew" Cô vừa nói vừa chỉ người đàn ông trước mặt

" Andrew, Vương Nhất Thiên bạn em" Tạ Uyển Đình cũng hướng Andrew giới thiệu

Một thoáng này, trái tim Vương Nhất Thiên tựa hồ có một bàn tay vô hình bóp nát, " Bạn, là bạn thôi sao?" anh cười chua chát sau đấy cũng bắt tay Andrew

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now