Chương 19: Sáng tỏ

561 66 12
                                    

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác vào trường quân sự Hiểu Dương gặp Đình Quý, nói rõ kế hoạch cứu Vãn Bình, lần này không phải chỉ thử riêng Cao Tử, nếu thành công cứu luôn Vãn Bình thì càng tốt hơn. Một đêm suy nghĩ kỹ càng, quá trình thực hiện được thiết lập chặt chẽ, hi vọng mọi việc trót lọt

" Cái khó của chúng ta là chìa khóa mở cửa, hay chúng ta nhờ Từ Hải An cậu ấy có vẻ thông thạo việc mở các ổ khóa" Vương Nhất Bác nêu ra việc khúc mắc trong kế hoạch

" Không được" Đình Quý không tán thành " Việc này càng ít người biết càng tốt, chuyện này tôi giải quyết được" cậu là đặc nhiệm, bẻ khóa các loại thế này cậu đã từng học qua, mà nó cũng không quá khó khăn với cậu

"Chúng ta quyết định vậy đi, trong đây có thuốc mê, cậu nhớ nói với Đổng Văn chú ý, gắn vào đầu súng, tầm bắn xa rất khó, nhưng sở trường thì tôi nghĩ không làm khó cậu ấy được, nhưng cái khó của chúng ta nếu không thành công thì làm sao biết có phải do Cao Tử tiếc lộ kế hoạch"

" Sẽ biết, mỗi một người nếu tâm không tịnh sẽ dễ lộ ra rất nhiều sơ hở, huống chi trong lòng còn đang có quỷ, cậu ấy lại là người khó che giấu cảm xúc chúng ta sẽ thấy rõ, người như Cao Tử sẽ không để xuất hiện rắc rối ngay phân đoạn cậu ấy thực hiện, có thể sẽ xảy ra ở chổ tôi hoặc Đổng Văn" Đình Quý phân tích

" Vậy đi, tối nay hành động, tôi đợi các cậu ở phía ngoài khu C"

Một ngày lặng lẽ trôi qua êm đềm, mỗi người đều âm thầm tính toán riêng cho công việc của mình, vì để mọi chuyện được thực hiện một cách chân thật nhất, Đình Quý và Nhất Bác luôn giữ kín bí mật, Chu Đổng Văn hoàn toàn không biết việc Cao Tử có vấn đề, cậu luôn đề cao tinh thần để có thể thực hiện việc tối nay

Trong phòng giam Vãn Bình một bộ tựa tro tàn, kể từ khi án tử rơi xuống đầu cậu, cứ thể thế giới tươi đẹp cũng khép lại sau lưng, chưa hết ngỡ ngàng vì cái chết của ngưòi thầy người anh mình coi trọng nhất, lại bị đẩy vào cảnh oan ức, cậu không gia cảnh, không chổ dựa, lấy gì mà cứu được bản thân đây, cũng đã có nhiều lần cậu suy nghĩ đến những người bạn chí cốt như Nhất Bác, Đình Quý, Đổng Văn, Cao Tử! Nhưng giữa thời cuộc đổi dời này hi vọng lại xa xa hiện thực, không phải cậu không hi vọng mà là không dám hi vọng.

Vãn Bình ôm một bụng, chết là định rồi cho đến khi nghe phía ngoài có tiếng động.

Đình Quý tựa như con mèo đi đêm, nhẹ nhàng nấp sát vào bức tường đang giam Vãn Bình, nơi ấy có bốn người đang canh cổng vào, quan sát một lúc cậu bỗng xẹt một que diêm ra tín hiệu, Chu Đổng Văn đang nương mình trên một gốc cây to, tầm súng đang hướng về phía bốn người ở bức tường đối diện.

Súng cậu dùng là loại súng bắn tỉa tầm ngắn, loại đạn được thay thế chỉ là dạng mô phỏng, đầu đạn được thoa thuốc mê liều lớn, vừa tầm không gây sát thương, khi thuốc bám vào đảm bảo sẽ ngất ngay. Chu Đổng Văn sở trường là súng bắn tỉa, không đầy 10 giây bốn người canh gác đều ngất trước cửa phòng, người phía trong chạy ra xem Đình Quý bất ngờ đánh úp, dùng thuốc mê chuẩn bị sẳn rất nhanh cũng hạ được tất cả.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now