Chương 17: Vãn Bình

561 73 20
                                    

Bình minh chưa ló dạng, khoảng trời hồng còn đang nhấp nhô chưa thức tỉnh, trường quân sự chuông báo động đã vang lên cả một vùng trời, những chiếc xe từ bộ chính trị trung ương hú vang xuyên qua cổng, tất cả đều tập hợp chỉnh chu lại trước phòng giáo quản Trương Chính Trung.

Vãn Bình như người mộng du chưa thức tỉnh, đôi bàn tay đầy máu vẫn đang cầm con dao xuyên qua tim Trương giáo quan, thi thể mềm nhũng trước mắt, cậu chưa kịp bàng hoàng thì một tốp học viên xông vào chế trụ, giờ phút này Vãn Bình trăm miệng cũng chẳng thể phân trần, bất khả tư nghị

Trần Khải Lộ đôi mắt âm u tức giận nhìn Vãn Bình

" Tại sao cậu lại ra tay giết hại Trương giáo quan"

Vãn Bình bàng hoàng

" Em không có, em vừa mới tỉnh thì mọi người đã vào rồi, em thật không biết gì hết, càng không biết vì sao em lại có mặt tại phòng Trương giáo quan"

" Vậy cậu giải thích xem, như thế là thế nào?"

Vãn Bình cơ hồ không biết phải nói làm sao cho hết oan ức đang bám lấy

" Em thật không giết Trương giáo quan"

"Đem đi, giam lại đợi Mã giáo trưởng về rồi tính"

Vương Nhất Bác đang xuống lầu định đến Tô Châu một chuyến để xem xưởng vải thì nhìn thấy vẻ mặt ngưng động của Vương Nhất Thiên, cậu cố gắng chờ cho anh hai nghe xong cuộc điện thoại

"Sao vậy anh?"

" Trương Chính Trung bị giết"

"Sao cơ, Trương giáo quan" Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên

" Đúng, Chính Trung bị giết tại trường" Vương Nhất Thiên nghiêm túc

" Em đến trường ngay" Vương Nhất Bác gấp gáp

" Không được, hiện tại chưa đi được, trường quân sự bây giờ đang phong tỏa, hai ngày nữa khi Mã Quốc Uy từ Trùng Khánh trở về, chúng ta mới có thể đến được"

" Chết tiệc, vậy chúng ta làm sao bây giờ"

" Đợi thôi, à Nhất Bác, kẻ tình nghi số một là Vãn Bình bạn của em"

" Sao? Vãn Bình... không thể nào, chưa kể Vãn Bình cùng Trương giáo quan đi rất gần, ra tay giết thầy là không thể, không có chuyện đó"

" Hiện tại không thể nói được gì, đến đó mới biết được"

" Ừkm"

Lộ trình đến Tô Châu cũng được dời lại, Vương Nhất Bác cố liên lạc với nhóm Đình Quý nhưng lại không được.

Hanasaki sau khi thuận theo lệnh Haruko bố trí tất cả, hắn ta báo cáo quá trình làm việc cho cô ấy xong, vẫn nán lại chưa chịu dời chân khỏi phòng

Haruko ngước lên nhìn hắn

" Còn chuyện gì nữa?"

Một lúc e dè, sau cùng hắn cũng nói

" Tôi có thể mời chủ tịch dùng bữa"

Dạo gần đây hắn thấy Haruko cười nhiều hơn, ra ngoài cũng nhiều hơn trước, công việc thương hội đã chuẩn bị sẳn sàng, kế hoạch đã vạch xong chỉ cần thực hiện và đợi kết quả, cũng thật lâu rồi từ khi bên Nhật hắn cùng Haruko đã không ăn chung một bữa cơm nào hết rồi.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Место, где живут истории. Откройте их для себя