Chương 35: Ngọc vỡ rồi

605 102 41
                                    

Hơn một giờ đêm tại xưởng gỗ của Tần gia, Kamida bị tiếng đứt đoạn, rè rè của chiếc radio làm cho thức tỉnh. Ông phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ to, tay chân không bị trói, nhưng dường như đã vô lực.

Lục lại đống ký ức trong hoang mang và sợ hãi, chiếc radio vẫn rè rè không rõ thanh âm, gió đêm lồng lộng xuyên qua xưởng gỗ vắng tanh càng khiến tinh thần ông căng lên cao độ. Ông chỉ nhớ khi vali được kéo lại, một mũi tiêm xuyên qua lớp vải của vali đâm thẳng vào da thịt ông, phút chốc ông đã rơi vào trạng thái hôn mê, đây là đâu? Cố Quân đâu? Giang Mẫn Nhi đâu? Đây không phải ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác!

Tiếng Cú đêm vang vọng như gần như xa báo hiệu sắp thêm một người nào đấy sẽ được tử thần đến đón, ông cảm giác sợ hãi. Phía xa xa khi ánh mắt ông vừa chạm đến, những tấm vải trắng treo đầy một góc, gió nhẹ nhẹ khiến nó bay bổng giữa không trung, phút chốc trái tim ông muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh trên trán túa ra...

Chiếc Radio phát ra tiếng

" Hôm nay ngày 12 tháng 02 năm 1917, ở địa phận Nghi Tân, Tứ Xuyên trung quốc có một vụ án thương tâm xảy ra, một cô gái 16 tuổi tên Thẩm Nhu Nhi trên đường ra chợ đã bị một nhóm người Nhật Bản kéo đi, đến khi phát hiện thì cô ấy đã chết, hạ thân ra rất nhiều máu, cổ cũng bị một vết khứa khá sâu, hiện tại cảnh sát đang điều tra vụ án"

Kamida nuốt mạnh nước bọt, vụ án năm xưa hắn là kẻ chủ mưu, những tưởng đã chìm sâu vào lòng nhân thế, ai là người đã khơi lại? Hắn ta nhớ lúc bấy giờ khu vực Nghi Tân một tay quân Nhật che trời, thậm chí hắn cùng đồng bọn còn giết thêm bốn người, hai người là cha mẹ của cô gái đó, còn hai người là cha mẹ của cô gái dám đem bom ném vào đồn.. chưa được hồi tưởng xong, thì có một giọng nói dịu dàng phát ra từ radio, âm thanh gợn người hòa với màn đêm cô tịch thế này. Kamida bỗng phát hiện mình đang run

" Thiếu tá Kamida! ngài nhớ tôi không?"

Như cảm giác được thứ gì, ông quay sang phía bên phải, cách xa ông tầm năm mét, một cô gái mặc hán phục, tóc tết hai bên, có điều chiếc váy dài kia đã bê bết máu... trong đầu Kamida ong ong tiếng kêu thảm thiết năm ấy, không lẽ cô ấy trở về tìm ông báo thù. Cô đứng lên, vén nhẹ một bên tóc tết lên, máu đỏ tươi từ từ rỉ nhỏ xuống, cô chầm chầm đến gần ông, khóe miệng còn cong lên một nụ cười bí hiểm

" Không không không, cô đừng đến đây, đừng đến đây" ông hoảng sợ lui ra phía sau cạnh giường

Cô vẫn từng bước tiến lại, ông ôm đầu lại hét lớn

" Đừng đến, tôi biết rồi, tôi sai rồi" ông khổ sở van xin

Tiếng radio lại rè rè vang lên, Ông từ từ mở mắt ra, cô gái khi nãy đã biến mất không thấy dấu vết, ông cố gắng trấn an bản thân, chỉ là ảo giác, đúng rồi chỉ là ảo giác, tiếng cú đêm vẫn gọi vang bên ngoài bức tường, kéo dài tiếng thê lương " cúuuu cúuuu cúuuu", rót vào lòng Kamida từng nỗi sợ hãi vô hình. Ông lau nhẹ mồ hôi lạnh trên trán, thì một đôi bàn tay già nua đầy máu nắm lấy cánh tay ông, tiếng rađio lại phát ra âm thanh như vọng về từ địa ngục

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now