Chương 21: Chăm bệnh

706 80 23
                                    

Màn đêm đã phủ giăng khắp lối, ấy vậy mà trong căn phòng đặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, Vương Nhất Bác tâm vẫn chưa buông lỏng được, dù Bành Sở Ân có nói, đầu đạn đã được gắp ra, Cố Quân đã qua thời kỳ nguy hiểm, cậu vẫn không an tâm.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt, lâu lâu lại cau mày của Cố Quân, vẫn đang còn hôn mê chưa tỉnh dậy, phút chốc Vương Nhất Bác cảm thấy xót xa, muốn thay anh gánh tất cả đau đớn anh đang chịu, thà như vậy cậu sẽ không đau lòng giống hiện tại, bất lực đợi chờ..

Haruko cũng có mặt trong phòng của Cố Quân, sau khi làm phẩu thuật cho Cố Quân xong Bành Sở Ân đã gọi điện đến để báo cho Haruko, vốn anh luôn muốn tác hợp cho họ, Cố Quân ở đây không có người thân, Haruko đến chăm sóc có thể gắn kết thêm yêu thương còn gì tốt hơn, tiếc là ở đâu lại chạy đến một tên Vương Nhất Bác.

Haruko một lần nữa âm thầm đánh giá Vương Nhất Bác, từ khi cô tới cho đến giờ, vị trí vốn dĩ cô nên ngồi lại vì cậu đến trước mà chiếm đóng, người con trai này lạ lắm, chưa từng rời giường của Cố Quân nữa bước, ánh mắt nhìn Cố Quân của cậu là đau lòng là quyến luyến, một cổ bất an xao động tâm hồn cô

Chẳng lẽ cậu ta cũng yêu Cố Quân

Haruko nhẹ nhàng tiến đến gần giường bệnh mà nói

" Vương thiếu gia, Cố Quân chưa tỉnh hay là tôi chăm cho, cậu về nghỉ ngơi đi"

Vương Nhất Bác lạnh lùng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Quân

" Không cần đâu"

Ai mà biết người nào đến ám sát anh, giờ phút này buông anh ra cho người khác chăm sóc, chắc chắn cậu sẽ không làm, hơn thế với một người chưa rõ lai lịch như Haruko thì càng không thể.

" Thế nhưng từ chiều đến giờ cậu vẫn luôn ở đây, chủ tịch Vương sẽ lo lắng"

Vương Nhất Bác nhấc mi về phía Haruko, biết cả Vương gia chúng tôi thế nào luôn đấy, nhưng rất nhanh cậu lên tiếng

" Thực sự không cần"

Haruko dằn lại cơn tức giận, ai mà thèm quan tâm cậu thế nào, chỉ là tôi muốn ngồi nơi cậu đang ngồi thôi, tôi muốn gần anh ấy hơn, tôi muốn Cố Quân tỉnh dậy người đầu tiên thấy sẽ là tôi

Cậu! Một kẻ không biết điều

Dù vậy cô vẫn về vị trí của mình, trên một chiếc ghế khác dành cho người thăm nuôi, được đặt sát bức tường đối diện giường bệnh, vừa ngồi xuống đã nghe Vương Nhất Bác lên tiếng

" Cô cũng ở đây từ chiều đến giờ, nên về đi, không gia đình lại lo lắng"

Haruko bị đáp trả vô cùng không cam tâm nhưng chỉ có thể gượng cười

" Tôi không sao"

Bành Sở Ân có ghé lại gọi Haruko đi, nhưng cô lại nhất quyết không chịu, anh đành gọi cơm bệnh viện đến cho hai kẻ cố chấp này. Nhìn biểu hiện hôm nay của Vương Nhất Bác cả Bành Sở Ân cũng cảm giác không được bình thường cho lắm, nhớ lại vẻ vội vàng nôn nóng khi hỏi thăm tình trạng của Cố Quân sau đấy là không rời nữa bước, nhưng Bành Sở Ân lại không nói rõ được sai sai ở điểm nào, dù gì anh cũng biết Cố Quân cùng Vương Nhất Bác đi lại rất gần nên cũng tùy cậu vậy.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now