Chương 20: Tôi còn chưa nói thích anh mà!

720 78 21
                                    

Sóng gió ngầm đang không ngừng nổi lên, Bành gia đang nổ lực tìm kiếm để liên hệ với người của đảng Cộng Sản và tất nhiên tất cả đều nằm trong kế hoạch của Cố Quân, hai ngày hẹn với Tạ Uyển Đình cũng đã đến, buông bỏ chiếc blouse trắng thường nhật, Cố Quân chọn cho mình một bộ tây âu tối màu, trên đầu là một chiếc nón nỉ thời thượng khi ấy

Hộp đêm Ôn Châu vẫn nhộn nhịp như mọi khi, dường như những kẻ tai to mặt lớn ấy không mãi mai lo nghĩ có một Thượng Hải này sẽ rơi vào tay người Nhật, tiến nhạc vẫn rền vang không hồi kết, khi thấy được hình bóng quen thuộc của Cố Quân, Tạ Uyển Đình cũng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng cùng Andrew, cô đứng lên gật đầu ý bảo vào toliet, Andrew vẫn lắc lư trong tiếng nhạc của hộp đêm, Andrew rất thích Tạ Uyển Đình, thích đến nỗi khi ở bên cạnh cô hắn ta vẫn không một chút đề phòng, để rồi mọi thành tựu nghiên cứu của hắn bị cô sao chép tất cả hắn cũng chẳng hề hay biết.

Dạo gần đây Tạ Uyển Đình thường xuyên cùng Andrew đi chung, cô đến với hắn mục tiêu rất rõ ràng, tìm hiểu nguyên nhân vì sao hắn đến Trung Hoa, khi vô tình biết được hắn rất có thể liên quan đến việc chế tạo vũ khí sinh học, cấp trên chỉ thị cô phải tìm cách lấy được phần nghiên cứu đang nằm trong tay hắn. Mấy ngày trước Andrew có mời Tạ Uyển Đình về nhà dùng bữa, cô đã thừa cơ hội cho ít thuốc mê vào ly rượu của hắn, thuận lợi sao chép tất cả những gì hắn nghiên cứu được, khi hắn tỉnh dậy Tạ Uyển Đình còn gục tại bàn, nên hắn đã không nghi nghờ gì, chỉ cho cả hai đã uống quá chén.

Bức tường tối đen quen thuộc, Cố Quân nhận sắp hồ sơ trên tay do Tạ Uyển Đình đưa cho, anh âm thầm cất vào người.

" Thượng Hải thời gian tới chắc sẽ không yên ổn, em tìm cách nói cho Vương Nhất Thiên hiểu để thủ đường lui, Bành gia đã chịu chủ động tìm đến đảng Cộng Sản, anh có thể sẽ về Trùng Khánh một chuyến"

" Anh đừng lo, Vương lão gia còn tại Trùng Khánh, có vẻ Vương gia từ lâu đã hướng về Cộng Sản rồi , anh Thiên tự khắc minh bạch, tầm nhìn của anh ấy xa xa hơn mình tưởng"

Cố Quân rời đi, chỉ để lại một câu rất khẽ

" Mọi việc cẩn thận"

Tạ Uyển Đình trong bộ dạ hội kiêu sa, một đường hướng bàn của Andrew mà sảy bước.

Ở một hướng đối diện, Vương Nhất Thiên đưa ly rượu lên môi mấp máy, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc, Giang Mẫn Nhi ngồi bên cạnh mắt cũng nhìn về phía hai người kia, cô luôn mang trên người một nụ cười bất cần đời, buông ly rượu trên tay xuống cô nói

" Vương chủ tịch có vẻ tin tưởng người yêu của mình quá, hay anh tin vào mị lực của bản thân sẽ không khiến cô gái đó thay lòng?"

" Tôi chỉ tin cô ấy thôi" Vương Nhất Thiên nhìn về Tạ Uyển Đình đang vui vẻ bên Andrew, tuy nhiên ánh mắt vẫn chưa hề vì thế mà thay đổi

" Đôi khi lòng tin lại được đổi trả bằng nỗi thất vọng, có bao giờ Vương chủ tịch nghĩ thế?" Cô nhìn về hướng Vương Nhất Thiên

" Tình yêu cần nhất luôn là sự tin tưởng, yêu nhau mà không tin nhau, thì đến với nhau có ý nghĩa gì, thất vọng không sợ, chỉ sợ người không can đảm chấp nhận một lần thất vọng rồi không dám tin vào ai, mà cuộc đời lại thế nào bằng phẳng đâu, bà chủ Giang nói đúng không? Tui tình nguyện nếm trải cảm giác đó nếu nó không như ý, còn hơn sống nữa vời rồi ôm một giấc mộng viễn vông"

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now