Chương 7: Sát cánh

698 81 23
                                    

Cỏ xanh trong rừng, đang bị cơn mưa làm cho tươi mát ra hẳn, Vương Nhất Bác cùng Từ Hải An, nấp vào một gốc cây to gần đấy, phục sát người xuống đất, vẻ mặt ngưng trọng.. tiếng súng vẫn vang lên cách đấy không xa trước mặt, vừa rồi khi đánh nhau, bất chợt ầm vang cả hai phải buông nhau ra mà cảnh giác, lần diễn tập này giáo quan đã nói rõ, không được dùng súng thật, súng lục vẫn đem theo nhưng không có đạn, chỉ dùng khi giáp lá cà, đặt lên đầu đối phương và lấy trái tim trước ngực họ thôi.

" Tiếng súng ấy chắc chắn không phải của trường rồi"

Từ Hải An dính người vào lưng Vương Nhất Bác, dù gì cũng nguy hiểm, tìm chút hơi ấm đồng liêu xoa dịu tinh thần đang hoang mang thì cũng không có gì sai, nhưng cậu quên người bên cạnh là đối thủ một mất một còn với mình trong trường quân sự.

Vương Nhất Bác nhíu mày ghét bỏ, lấy tay đẩy nhẹ cậu ta giữ chút khoảng cách, kéo không khí ngượng ngùng lên

" Tránh xa tôi một chút, ai chẳng biết đây không phải tiếng súng từ trường quân sự, giáo quan đã nói rõ từ trước mà"

" Vậy từ đâu ra, chẳng phải trước buổi diễn tập đã làm tốt công tác kiểm tra tất thảy rồi sao?"

" Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai, im lặng quan sát tình hình đừng đi loạn"

Cả hai nấp sát người xuống bụi cỏ, ánh mắt sáng rực quan sát tình hình trước mắt, vì tiếng súng càng đến càng gần họ.

Lúc này Cố Quân bị thương cánh tay, anh liên tục lắc mình nấp sau mấy gốc cây to, bọn Nhật lại kéo thêm mấy người, nhưng một mình anh vẫn không một chút nao núng, cho dù hiện tại đang bị thương, đặc nhiệm như anh cái quan trọng là phải vượt qua mọi hoàn cảnh, trừ khi chết, nếu không, không cho phép mình bỏ cuộc trước kẻ thù.

Bóng đen xẹt qua ánh nhìn, mưa vẫn đang trút xuống, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy rõ mồn một hình dáng người kia, tiếp theo một nhóm năm sáu người Nhật lại đuổi đến, sự nghi vấn chiếm cứ lòng cậu, nhưng đã không cho cậu nhiều suy nghĩ nữa rồi, người kia chắc chắn là Cố Quân, và anh ấy đang gặp nguy hiểm!

" Từ Hải An, cậu lên đồi gặp mọi người, không nên đánh nhau nữa, nhanh chóng tập hợp đến ngay nơi giáo quan"

" Còn cậu?"

" Tôi có việc, nói với giáo quan, quân đội Nhật đang trong địa phận diễn tập, nhanh đi nhanh"

Từ Hải An suy nghĩ một lúc rồi thốt ra
" Cẩn thận"

Vương Nhất Bác gật đầu, đợi khi Từ Hải An khuất dạng sau bụi cỏ, cậu chầm chậm men theo con đường bọn Nhật đang truy kích Cố Quân khi nãy.

Phía sau tiếng súng vẫn không ngừng bắn vào cây đại thụ mình đang nấp, Cố Quân xoa xoa trên trán mồ hôi, súng lục đã lên nòng sẳn sàng đối kháng với bọn chúng, ôm cánh tay trái đã máu tươi rĩ nhỏ, sắc mặt không mấy hồng hào nhưng Cố Quân vẫn luôn giữ bình tĩnh chờ cơ hội phản kích.

Không khí núi rừng vừa mới được tẩy rửa tươi mới, thoáng chốc nhấp nhô mùi máu tanh tưởi, Cố Quân một phát bắn thẳng tên Nhật phía sau gốc cây, thi thể hắn lẳng lặng nằm đấy, máu tươi chậm rải từ trán trào ra vẫn không chút làm đồng liêu vì đó mà dừng chân. Chiến tranh là tàn khốc vậy, không những lãnh cảm với kẻ thù đôi khi sinh tử của người bên cạnh cũng chẳng mãi mai thương tiếc...

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ