Chương 33: Dự tiệc tại Lạc vương phủ

576 87 39
                                    

Đình đài, lầu các, kiến trúc mang đậm sắc thái phong kiến cổ xưa, Lạc vương phủ, phủ đệ duy nhất ở Thượng Hải, chủ nhân nơi này là một vị bối lặc gia.

Khi triều đình phong kiến sụp đổ, cuộc sống xa hoa của những hoàng thân quốc thích khi ấy cũng đồng nghĩa với việc chấm hết, có rất nhiều quý tộc Mãn Thanh đã rời đi thay tên đổi họ để tiếp tục, cũng có một số người vẫn đắm chìm trong dư quang vương giả khuất nhục đầu quân vào chính quyền mới hòng nuôi giấc mộng phục hưng, hèn mọn hơn nữa là những kẻ vì muốn sống trong nhung lụa mà chọn bán nước cầu vinh, làm hán gian làm tay sai cho Nhật Bản.

Lạc vương phủ là số hiếm trong quý tộc Mãn Thanh nhìn thấu triệt để thế thái nhân tình, thân phụ của bối lặc gia Dục Trấn, là một người biết nhìn xa trông rộng, nhận thấy chế độ quân chủ không thể tồn tại lâu, ông đã tận dụng chút thế lực còn sót lại của mình hòng tạo các mối quan hệ ngoại giao rộng rãi. Chính vì thế dù triều đình có sụp đổ Lạc vương phủ của ông vẫn sừng sững không ngã.

Dục Trấn là trưởng tử của ông tước hiệu "Bối lặc gia", sau khi ông qua đời vì bệnh, Lạc vương phủ do y quản lý. Từ trước đến giờ họ luôn giữ thế trung lập và hòa bình với tất cả mọi người, nên hôm nay Lạc Vương Phủ có hỉ sự, tất cả mọi người quyền quý trên đất Thượng Hải đều được mời đến dự.

Vương Nhất Bác đứng im một góc bên mái đình, đưa mắt ra giữa hồ sen đang độ hoa rực rỡ, bên cạnh cậu là Vãn Bình, bây giờ đã là một giáo quan trong trường quân sự, Vãn Bình nhận thiệp đến thay cho Mã Quốc Uy.

" Nhất Bác, chuyện của anh Thiên đã qua rồi, cậu đừng quá đau lòng"

Vẫn là gương mặt ngày trước nhưng đã bị gió bụi phong ba thổi qua, còn đọng lại chỉ là vẻ cứng cáp thành hình, rất vững chãi mà cũng rất trầm lắng, thoáng chút Vãn Bình ngỡ mình đã nhìn nhầm người bạn thân từng vào sinh ra tử

Vương Nhất Bác khẽ mím môi, ánh mắt chứa vạn tâm tư, sâu không đáy, cậu nhìn sang Vãn Bình

" Đau thì vẫn phải sống, không đau thì vẫn phải sống thôi, đúng không? Nhưng đau để nhớ những gì từng trải và những gì mình cần nên làm ở hiện tại"

" Hiện tại, tôi rất tốt"

Vãn Bình một tia cảm thán, cậu của hiện tại có lẽ rất tốt, nhưng cậu bạn thân Nhất Bác khi xưa của tôi có lẽ không tìm lại được nữa rồi.

Tiếng chuông báo hiệu nhập tiệc vang lên, Vương Nhất Bác sãy chân cùng Vãn Bình vào sảnh lớn, Vương phủ rất rộng, chưa đến giờ nhập tiệc mọi người có thể dạo chơi xung quanh vương phủ.

Dưới một gốc đại thụ to, Cố Quân lẳng lặng bước ra, đã hơn hai tháng anh không được thấy cậu, ngày mưa hôm ấy đã lấy của anh rất nhiều nước mắt, cả những tự tin vốn có của mình, anh chưa dám cùng cậu đối mặt, hay giải thích bất cứ thứ gì, người ta chỉ tin khi bạn dùng hành động chứng minh, chứ nào tin những lý lẽ suông cho có, nên Cố Quân muốn khi nào kết thúc Kamida anh sẽ một lần cùng cậu giải thích tất cả, chỉ là hiện tại chưa biết kẻ phía sau nắm giữ tư liệu vũ khí sinh học là ai nên anh chưa thể hạ sát hắn ta được.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ