Chương 28: Tương tư

643 109 44
                                    

Nhìn bóng lưng Cố Quân rời đi, từng bước chân như ghim vào lòng cậu từng cây gai nhọn hoắc, cho đến khi thân ảnh anh khuất bóng khỏi xưởng gỗ, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng đổ cả người xuống đất.

Cậu được Tần Mậu đưa về Vương gia trong tình trạng mất máu và kiệt sức, từ khi Chu Đổng Văn mất chưa đêm nào cậu có thể trọn vẹn giấc ngủ yên. Vết thương trước chưa hết, vết thương sau đã đến...

Vết bỏng trên lưng nhăn nhíu đáng sợ, chúng minh một điều quá khứ đau thương còn đấy, cánh tay trúng đạn đã được lấy ra, chỉ có bàn chân kia, vết thương thật không thể nào nhìn nổi.

Cậu vẫn còn miên man trên giường, Vương Nhất Thiên nhẹ nhàng đặt tay lên trán Vương Nhất Bác, thật hên đã hạ sốt rồi. Hôm qua khi Tần Mậu đưa Vương Nhất Bác về trong tình trạng máu me bê bết, trái tim Vương Nhất Thiên cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng thật may cậu không sao, chỉ là cả đêm thân nhiệt lên cao

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, nặng nề mà mở ra mi mắt, cả người cậu ê ẩm... đau đớn

" Đừng nhúc nhích" Vương Nhất Thiên đè cậu xuống

" Anh hai"

" Hôm qua Tần lão gia đưa em về, đã gặp chuyện gì thế?" Anh vừa nói vừa thổi tô cháo nóng hổi trên tay, Vương Nhất Bác xảy ra chuyện anh biết nguyên nhân không nằm nơi cậu, nhưng mà đến chổ Cố Quân chỉ vài giờ sao thương thế nặng nề đến vậy, anh từng gọi cho Cố Quân nhưng không ai nghe máy.

" Em về gặp Hanasaki" cậu nhẹ nhàng trả lời

" Lại là bọn Nhật.." Anh thở dài

Cầm tô cháo trên tay anh đút từng muổng cho Vương Nhất Bác, anh nói

" Nhất Bác, em không hợp với đất Thượng Hải, về Trùng Khánh thôi"

Một giây này Vương Nhất Bác nín lặng...

Về Trùng Khánh? Ừhm! Về Trùng Khánh... cũng tốt thôi!

Cậu gật đầu với ý kiến của Vương Nhất Thiên....Anh rời đi! Bỏ lại sau lưng căn phòng vắng lặng, cùng một người với vạn tâm tư.

Vương Nhất Bác đưa đôi mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ, nơi cửa kính vừa được Vương Nhất Thiên khai sáng, tấm màn che bị gió lay động nhẹ nhàng, bình minh của Thượng Hải không đẹp bằng bình minh của Trùng Khánh, vì khói lửa đạn bom không ngừng rình rập đã làm cho nó mất đi vẻ yên bình vốn có. Nhưng bình minh của Thượng Hải có anh, có cả tình yêu thương của cậu trong đấy, nơi mà Trùng Khánh không có.

Cố Quân, có phải anh rất giận tôi? Có phải trong thâm tâm anh tôi chỉ là một thanh niên không biết phân nặng nhẹ, là một người ương bướng cố chấp không chịu nghe bất kỳ ai?

Cố Quân tôi về Trùng Khánh rồi, liệu anh có nhớ đến tôi?

Nực cười làm sao, cậu tự giễu!

Về nhà thôi, quên đi tất cả, quên đi đoạn duyên tình chưa bắt đầu đã bị sương lạnh bủa vây kia.

Ngày Vương Nhất Bác rời đi Trùng Khánh cũng là ngày Cố Quân và Bành Sở Ân đưa Haruko về nơi đất lạnh, anh cùng Bành Sở Ân đã tìm hiểu những người trong thương hội thật ra không có ai họ Sato giống cô ấy cả. Nên đành tự thân làm tang lễ và chôn cất theo phong tục của người Trung Hoa.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Onde histórias criam vida. Descubra agora