Chương 38: Vết rách của niềm tin

693 93 49
                                    


Sau khi thành công đề cử chức vụ cho cấp dưới, Thẩm Tư Minh lui về phía sau sống quảng đời ẩn dật của mình, ông tìm về quê cũ Tứ Xuyên, sửa lại căn nhà đã hoang tàn rách nát của mấy mươi năm về trước... trên bàn thờ giờ đây đã có thêm nhiều bài vị mới..

Giang Mẫn Nhi bước sang, hai căn nhà cách nhau chỉ tầm vài bước, cô cầm một trong tấm bài vị mới được đặt trên bệ thờ trong lúc Thẩm Tư Minh dọn dẹp..

" Tạ Uyển Đình là cấp dưới của anh sao?"

Cây chổi trên tay Thẩm Tư Minh chợt dừng lại, sau đó vẫn tiếp tục, ông nói

" Là con gái nuôi"

Giang Mẫn Nhi thở dài...

" Cô ấy chết vì nhiệm vụ anh giao?"

Thẩm Tư Minh không trả lời, tiếp tục công việc dọn dẹp... chỉ đôi mắt bên trong là những nỗi buồn mênh mang gợn sóng

" Em cùng Vương Nhất Bác đã chính tay giết chết Kamida"

" Ừkm" Bóng lưng cô tịch của Thẩm Tư Minh đập vào mắt, dường như ông không quá ngạc nhiên

"Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh, vậy Tạ Uyển Đình..?" Giang Mẫn Nhi nghi vấn hỏi

Thẩm Tư Minh cắt ngang câu hỏi của cô

" Là hấp tấp, nóng vội... là sai lầm cho sự ít kỷ" ông dừng chiếc chổi, quay đầu lại nhìn Giang Mẫn Nhi

" Đâu phải ai cứ sáng suốt là một đời sẽ không hồ đồ, Uyển Đình là một phút nhất thời khi bị hận thù che mờ mắt, là nỗi đau không khác lúc Nhu Nhi rời đi"

Giang Mẫn Nhi cũng cúi đầu không nói nữa, hơn ai hết cô biết tâm tính của người anh trước mặt, đôi mắt kia có bao dằn vặt cô đều thấy rõ ràng, chẳng phải cô cũng đã bị hận thù một đời đeo bám, lại lấy tư cách gì chất vấn anh, con người chứ không phải thánh nhân... cái cô mất đi là một người bạn, cái anh mất đi là đứa con gái nuôi.. dù con nuôi nhưng cảm tình cùng kỳ vọng lại vô cùng to lớn xa xa hơn cô nghĩ...

" Cái chết của Uyển Đình dẫn đến rất nhiều hệ lụy" không chỉ riêng thêm một mạng của Vương Nhất Thiên, còn niềm đau day dẵn không thể xóa nhòa của Cố Quân cùng Vương Nhất Bác mà cô được biết cách đấy ba năm về trước, khi Vương Nhất Bác cùng cô gặp mặt.

Thẩm Tư Minh nhẹ nhàng buông bỏ chiếc chổi, ông cúi người cầm chiếc bài vị có tên Tạ Uyển Đình, nắm vạt áo lên lau nhẹ nhàng... khuôn mặt tô thêm vài điểm bi thương

" Phải chi con bé bướng tính hơn một chút, phải chi nó bớt tin tưởng vị nghĩa phụ này một chút thì đã tốt rồi"

Một luồng gió khoan thai nhẹ nhàng thổi qua, Giang Mẫn Nhi cúi đầu rời đi, đến cuối cùng ai cũng có một nỗi niềm riêng cần cất giữ, khơi lại cũng chỉ làm khổ sở nhau thêm, cái gì qua cũng đã qua rồi, trăm nghìn luyến tiếc cũng chẳng thể đổi thay lại kết cục đã định...

" Giang Mẫn em cũng nên quên đi chuyện của Nhu Nhi"

Giang Mẫn mỉm cười bước tiếp .. cô hô to lên!

" Tên của em là Giang Mẫn Nhi"

Lấy một cái tên của người mình yêu lồng vào tên của mình, để nhớ về những hồi ức đẹp đẽ ấy, ngày tháng tuổi trẻ của cô đã qua nhưng thanh xuân của cô vẫn đẹp mãi ở tuổi mười sáu, nơi dừng lại với người có cái tên rất nhẹ nhàng .... Thẩm Nhu Nhi..!

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now