Chương 24: Gặp nạn tại bến cảng

572 85 13
                                    

Thương Hội Nhật Bản

Haruko trong bộ váy ngủ thước tha mắt nhìn về phía cửa sổ, trong tay ly rượu vẫn còn nếm dỡ dang, cô đang nghe Hanasaki báo cáo vụ việc trên chuyến tàu về Trùng Khánh, cô đặt ly rượu trên bàn, khoác nhẹ chiếc khoác mỏng manh che lại đôi vai mảnh khảnh trước ánh nhìn của Hanasaki cô cười khẩy

" Trên tàu không giết được hắn, vậy thì đợi hắn về Thượng Hải thôi, giăng thiên là địa võng cho tôi, Vương Nhất Bác về lần này tôi không muốn lại thấy mặt hắn ta nữa"

" Vâng" Hanasaki gật đầu thoái lui ra cửa

Giọng Haruko vang lên

" Chuẩn bị sẳn sàng đi, lần này đích thân tôi đến tiễn hắn"

Hanasaki gật đầu, trong con người toát lên nghi vấn, giết Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần do hắn là em trai Vương Nhất Thiên thôi sao?

" Khoan... tôi biết chắc chắn ngày Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện, anh chỉ cần làm thế này......."

Hanasaki rời đi, nụ cười trên môi cô chưa hề tắt, bỗng điện thoại vang lên, khuôn mặt cô lại trở nên âm u không tia sinh khí... thở dài một hơi cô cố gắng nắn ra nụ cười trên môi, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng...

" Haruko nghe"

" Vâng, mọi thứ đều rất tốt, thương hội Nhật đã lấy lại vị thế"

" Tôi cũng nhớ ngài..." Cô cắn răng mà nói

Đầu bên kia dập máy, cô phẩn hận lấy tay quơ tất cả đồ trên bàn làm việc xuống, có những thứ muốn quên nào quên được dễ dàng, đưa tay lên bưng lấy khuôn mặt đang khổ sở của mình, hình ảnh của đêm giao hoan thác loạn trước lúc sang Trung hoa cô mãi mãi cũng không muốn nhớ đến, cô gấp gáp lục trong ngăn tủ ra một ít nha phiến, que diêm bậc lên, một làn khói nhẹ bay ra, cô không biết tự lúc nào bản thân lại đắm chìm vào cái thứ quái quỷ chết người này nữa, nhưng nếu không tìm đến nó... cô sẽ chết mất, chết trong tư tưởng bùn dơ nhơ nhuốt của chính mình.

**********************

Vương Nhất Bác làm xong công việc ở Thiểm Tây cậu gấp rút trở về Thượng Hải, một phần để bàn giao công việc với Vương Nhất Thiên, một phần để kịp dự lễ tốt nghiệp của mấy hảo hữu như đã hẹn, phần còn lại là để gặp Cố Quân nỗi nhung nhớ ngày đêm của cậu.

Cập bến ga Thượng Hải, Vương Nhất Bác nhanh chân trở về Vương gia nhưng Vương Nhất Thiên lại không có nhà, sau một lúc dọn dẹp hành lí cậu lái xe đến tìm Cố Quân cửa nhà anh cũng đóng, cậu lại không biết anh có trở lại hay chưa đành ảo não quay về Vương gia

Giờ phút này trên ngọn đồi ngoại ô Thượng Hải, mái ngói đình che gió lộng cả một vùng trời, Vương Nhất Thiên đứng một tay cho vào túi quần âu một tay nâng lên ly trà khẽ nếm, anh nhìn xa xa phía Bắc của quê hương, nơi anh vừa về sau hay tin quân Nhật chuẩn bị chiếm đóng. Cố Quân ngồi trên bàn, tay cũng nhẹ nhàng đưa ly trà lên môi, Vương Nhất Thiên xoay người ánh mắt âm u nhìn về anh, trong khi Cố Quân lại bình tĩnh không tia dao động.

" Nói đi, thế lực phía sau mọi người là phe nào?"

Cố Quân ngước mặt lên nhìn anh cười khẽ, với người đã biết rõ mọi thứ, giấu giếm cũng chẳng lợi ích gì, cùng là một loại người thông minh như nhau thôi, Cố Quân cũng cầm ly trà song song đứng cùng Vương Nhất Thiên mà nhìn về hướng Bắc. Thấp thoáng dưới lớp cổ áo sơ mi của Cố Quân là sợi dây chuyền giống hệt chiếc lắc tay Tạ Uyển Đình thường đeo.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now