chương 3: Ám sát giáo quan

1.1K 104 15
                                    

Ngày cuối tuần tốt đẹp của Vương Nhất Bác đã bị vị bác sĩ đáng yêu ấy làm cho không mấy gì vui vẻ, không biết y điểm trúng huyệt gì mà cái chân cậu sưng vù lên, mấy người bạn cũng không rõ nguyên nhân, hỏi thì cậu bảo bị vấp cạnh bàn.. chứ không lẽ nói đi kiếm chuyện với người ta, gặp ngay kẻ không vừa bị quật lại, mất mặt lắm...

Về đến nhà mang cái chân cà thọt một đường đi vào... Vương Nhất Thiên đang ngồi sôfa gương mặt có chút ngưng đọng, thấy Vương Nhất Bác chật vật đi vào... tay anh đẩy nhẹ tròng kính không nhanh không chậm lên tiếng

" Lại đánh nhau với ai à"

" Không, chỉ là oan gia ngỏ hẹp gặp phải cừu nhân, một thoáng vui đùa thôi không đáng ngại"

Đùa? Bị người ta một chiêu đi không nổi, đây là vui đùa? Vương Nhất Thiên cũng lười vạch mặt cậu, vì lo cho an toàn của Vương Nhất Bác anh cho người âm thầm theo bảo vệ cậu, những gì diễn ra anh đều biết hết, chẳng phải cậu em của anh kiếm chuyện với người ta trước sao. Huống hồ Cố Quân rất được Bành Việt Kháng thưởng thức, làm người rất không tệ.

" Chắc vị cừu nhân em nói, có thân thủ rất tốt đây"

" Anh à, hayza cái vị bác sĩ Cố gì đó đó, em ghét tên đó"

" Người ta cũng có động chạm gì em mà ghét"

" Hắn đó, lúc đưa anh hai vào viện hắn còn trù anh hai có việc nữa, nhìn cái mặt là ưa không vô rồi" cậu bỉu môi khi nhớ đến bộ dạng giễu cợt của tên kia.

Vương Nhất Thiên lắc đầu cười khổ, anh nhích thân đi qua bàn làm việc, chầm chậm mở ngăn bàn lấy ra một chai thuốc mỡ, đến gần Vương Nhất Bác lấy cái chân cậu đặt lên chân mình

" Ôi, anh hai nhẹ xíu..." đầu mài cậu nhíu lại đáng thương

" Ai bảo gây chuyện" Vương Nhất Thiên cho Vương Nhất Bác một cái lườm trách mắng.

Thoa xong, điện thoại vang lên Vương Nhất Thiên khuôn mặt trở nên nghiêm túc, đầu chân mày có tí nhíu lại, điểm vài tầng sương lạnh. Gác máy anh bảo.

" Nghĩ ngơi sớm đi, mai bảo chú Lương đưa em đến trường" Vương Nhất Thiên lấy vội chiếc áo dạ ngoài, cùng cái nón nỉ đen được treo trên giá

"Anh đi đâu vậy, khuya rồi" Vương Nhất Bác nhìn theo

" Anh đến công xưởng Tây Thành có chút việc" nói xong bóng người đã vào xe mất hút.

Vương Nhất Bác không biết chuyện của Vương Nhất Thiên, nhưng theo mức độ sùng bái và tôn thờ của mình về anh hai thì "không gì anh hai không giải quyết được" cho nên Vương Nhất Bác cũng không mấy để tâm.

Nhớ đến cái chân đau, cậu âm thầm một bụng chửi rủa Cố Quân.

Bóng tối bao trùm, tiếng đêm Thượng Hải hôm nay có vẻ yên ổn hẳn, chẳng ồn ào không uyên náo, cứ như một con gấu đen ngủ đông vậy, Tiêu Chiến đang ở căn nhà của chính mình, một nơi gần bệnh viện để tiện bề làm việc. Mọi thứ càng êm đềm như thế tâm tư anh lại cảm thấy nao nao hơn. Chiếc máy đánh chữ truyền thư vang lên một chút động tác cực nhỏ dưới thật sâu tầng hầm phía dưới... anh lách mình vào một căn tủ, nơi được che giấu kín đáo lối ra vào của tầng hầm.

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH RỰC LỬA ( HOÀN)Where stories live. Discover now